
ã xác định được
tâm nguyện, anh cũng không miễn cưỡng nữa. Thực ra, có thể ngay từ đầu đều do
anh khăng khăng một mực. Cuộc đời này, em có cuộc sống của em, thuộc về tình
thân, tình bạn của em và cả tình yêu nữa... Anh nghĩ, trước đây, anh ta vì em mà
làm được điều đó, tương lai anh ta chắc chắn cũng sẽ tốt với em. Vậy nên cứ để
mọi thứ quay về vị trí ban đầu của nó.
- Vị trí... ban đầu ư?
Trái tim tôi thắt lại, muốn ngẩng đầu lên nhưng không sao cử động được.
Thương Ngô đặt bàn tay lên đỉnh đầu tôi, tôi chỉ có thể vùi khuôn mặt mình
vào ngực anh.
Tôi không trông thấy gì, chỉ nghe được anh nói:
- Anh sẽ xóa hết mọi vết tích mà anh đã lưu lại trong thời gian này, tất cả
những ai từng thấy anh sẽ không nhớ gì về anh nữa, bao gồm... cả em. Vì chỉ có
làm như vậy em mới có thể thực sự vui vẻ suốt cuộc đời.
Tôi vô cùng hoang mang, nói:
- Anh không được làm như vậy, anh đã hứa với em là để em nhớ tất cả mọi
người, mọi việc trong cuộc đời này, nhó đến anh... Em không muỐn quên anh, em
không muốn lại một lần nữa quên anh, Thương Ngô...
- Tiểu Tường, nhớ nhiều quá không phải là điều tốt, sẽ rất khổ sở. - Anh cắt
ngang lời thỉnh cầu của tôi, lòng bàn tay vốn hơi âm ấm của anh bỗng bắt đầu trở
nên nóng bỏng:
- Chỉ cần một mình anh nhớ là được rồi. Chắc chắn có một ngày anh sẽ lại kể
toàn bộ mọi điều cho em nghe.
Không có ngày đó nữa, sẽ không có nữa đâu...
Tôi muốn há miệng gào thét nhưng lại chẳng bật ra được tiếng nào.
Đầu tôi hơi choáng, hơi đau, như có thứ gì từ trong não bị lấy đi.
Trước mắt tôi như thể xuất hiện một bức tranh, rất rõ ràng.
Một thằng nhóc tầm bảy, tám tuổi đang đứng trên ghế sofa, giọng còn hơi sữa
tuyên bố: "Ta là tộc trưởng tộc Hố, em là vợ của ta!".
Thằng nhóc nghiêm mặt gọi tôi: "Mẹ!".
Thằng nhóc nghiêm túc nói với tôi: "Tiểu Tường, ta chỉ cho phép em buồn vì
anh ta lần cuối cùng này thôi".
Thằng nhóc tức giận nói với tôi: "Giờ trong mạch máu của em có dấu ấn nụ hôn
của ta, từ nay về sau, ngoài ta ra, bất kể ai cũng không được tiếp tục hôn em
nữa".
Thằng nhóc hoan hỷ nói với tôi: "Sợi dây này là món quà thứ hai em tặng ta,
ta rất thích".
…
…
Một nam thanh niên hơn hai mươi tuổi, khỏa thân đứng trong phòng ngủ của tôi,
anh ta có một khuôn mặt đẹp, có giọng nói dễ nghe, nói với tôi: "Ta là Thương
Ngô, chồng của em".
Chàng trai vì tôi đã lấy về một giọt sương mai, nói: "Một việc làm cả nghìn
năm nay, ta đã quen từ lâu, nên không thấy phiền gì cả... Ta sẽ khiến em yêu ta
cho dù em không còn nhớ ta là ai".
Chàng trai đã vì tôi mà luyện ra một viên đơn dược, nói: "Từ nay về sau, cho
dù là mùa hạ hay mùa đông, đối với em lúc nào cũng sẽ ấm áp như mùa xuân".
Chàng trai sau khi uống say, nằm trên ghế sofa nói: "Nếu em muốn làm người
thì ta sẽ ở lại nơi này với em”.
Chàng trai cõng tôi, đi từng bước, nói: "Tiểu Tường, là ta nuôi em khôn
lớn".
Chàng trai nằm bên cạnh tôi, nói: "Tiểu Tường, ta luôn ở đây, mãi mãi bên
cạnh em".
Chàng trai cầm hai chiếc vé tàu trên tay, nói: "Em là vợ chưa cưới của ta, ta
là chồng chưa cưới của em".
Chàng trai nâng cằm tôi, nói: "Chỉ cần em không chê anh già, anh cũng có thể
chấp nhận việc em không còn trẻ".
Chàng trai ôm chặt tôi, nói: "Anh sợ, lại một lần nữa không tìm thấy em".
…
…
Thương Ngô, không phải em muốn bù đắp gì, mà là em muốn nhớ anh, không chỉ
bằng tấm lòng mà còn cả thân thể. Vì như vậy, quan hệ giữa hai chúng ta mới gần
gũi hơn. Chỉ có như vậy, đến lúc em đầu thai chuyển thế mới may mắn giữ lại được
dấu vết để anh lại có thể tìm thấy em.
Thương Ngô, dù em không nhớ chuyện một nghìn năm trước đó, nhưng mấy tháng
ngắn ngủi bên anh, cuộc đời này đã trở nên có ý nghĩa hơn tất cả những gì đã
qua.
Thương Ngô, hôm đó anh hỏi em, câu anh nói ban đầu đã trở thành hiện thực
chưa? Thực ra em muốn nói, nó đã thành hiện thực từ lâu rồi.
Thương Ngô, hình như em chưa từng trực tiếp nói với anh, em yêu anh, em đã
yêu anh từ lâu...
Thương Ngô, em vẫn nợ anh một tấm chăn ấm.
Thương Ngô...
Tôi ra sức vùng vẫy, muốn níu giữ lại thứ gì đó nhưng chẳng còn chút sức lực
nào.
Khi chút ý thức cuối cùng dần biến mất tôi loáng thoáng nghe thấy âm thanh
của thứ kim loại nào đó rơi xuống đất...
Tên tôi là Đậu Phù, sinh năm Hổ, sắp qua hết năm bản mệnh thứ hai, tròn hai
mươi lăm tuổi rồi.
Cái tên của tôi nghe có vẻ bi ai nhưng cuộc đời tôi lại tương đối viên
mãn.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình vui vẻ, hạnh phúc gồm ba thành
viên, việc học hành của tôi từ tiểu học lên đến đại học rất thuận lợi. Sau khi
tốt nghiệp, tôi lại may mắn tìm được một công việc ở Thượng Hải.
Nhân duyên của tôi cũng ổn, có bè phái, có bạn bè, cuộc sống hằng ngày tương
đôi ngẫu hứng và có phần tiêu cực.
Điều quan trọng là tôi có một anh chàng người yêu vô cùng tốt.
Tôi thầm mến anh từ năm học lớp Bảy, đến năm lớp Mười hai, ước muốn của tôi
trở thành hiện thực.
Anh lớn hơn tôi hai tuổi, là một người vô cùng dịu dàng và tâm lý, rất nghe
lời tôi, anh tốt với tôi đến nỗi khiến người khác phát cuồng.
Năm ngoái, giữa