
tiếp. Kết quả, vừa đẩy cửa ra thì
phát hiện anh đã dậy rồi.
Có lẽ anh vừa tắm xong, đang ngồi giữa giường như kẻ mất hồn. Trên mặt và tóc
mai vẫn còn dính những hạt nước nhỏ. Đôi mắt anh nhìn mơ hồ, dáng vẻ như vẫn
chưa tỉnh hẳn, trông rất đáng yêu.
Tôi đặt bát cháo lên chiếc tủ đầu giường, tóm vào hai tai anh lắc mạnh,
nói:
- Tạo dáng à? Thật đáng ghét!
Anh nhắm mắt, ôm đầu xin tha:
- Đừng lắc, đừng lắc nữa, sắp nổ rồi.
- Đáng đời! Xem anh còn dám to gan nữa không. - Tôi buông tay ra, bê cháo
đến, nói: - Mẹ nấu riêng cho anh đấy. Mau ăn đi, ăn no rồi mới có sức ngủ
tiếp.
Thương Ngô ngoan ngoãn nghe lời, húp mấy miếng đã hết sạch, cuối cùng cũng
hồi phục phần lớn thần trí, hỏi:
- Mấy giờ rồi?
- Đã là chiều rồi.
- Quả nhiên say ghê quá... - Anh bóp bóp vai, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi: -
Tiểu Tường, em không nghỉ ngơi đủ sao? Mắt đỏ như thỏ, quầng mắt đen như gấu
trúc, sắc mặt khó coi như Bạch Vô Thường.
Tôi tức giận:
- Anh không nói những lời độc địa thì chết à?
Thương Ngô cười, đứng lên, vò vò mái tóc vốn bù xù như lều cỏ của tôi,
nói:
- Tối qua, em ở bên anh cả đêm, có đúng không?
- Không phải em thì là ma chắc? Còn nữa, đâu chỉ có đêm hôm qua.
- Đúng rồi. Cả ngày hôm nay nữa.
Tôi hoài nghi, bỏ tay anh ra, hỏi:
- Anh đâu có tỉnh dậy mà sao lại biết?
- Cảm giác.
- Đàn ông cũng có giác quan thứ sáu à?
Thương Ngô không tiếp tục đấu khẩu nữa mà kéo tôi vào lòng, hai vai thu lại,
ôm chặt đến nỗi tôi thấy hơi ngạt thở. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng trầm lắng một
cách kỳ lạ:
- Tiểu Tường, cảm ơn em.
- Cảm ơn gì cơ?
- Cảm ơn em đã chăm sóc anh.
- Có gì đáng cảm ơn chứ? Khi em ốm, chẳng phải anh cũng làm vậy sao?
Tôi ngoan ngoãn để cho anh ôm, rồi đưa tay ra, từ từ phủ lên lưng anh. Cách
lớp áo ngủ bằng cotton, tôi vẫn có thể cảm nhận được vết sẹo, từ vai trái kéo
xuống eo bên phải, rất dài, rẩt sâu. Dù vết sẹo đến hôm nay đã khép miệng, đã
tương đối lành, nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng, lúc đó nó kinh khủng như thế
nào, chắc anh đau đớn lắm...
- Người nhà em rất hài lòng về anh, nói anh là chàng trai thật thà, ngốc
nghếch, ha ha, sau này nhất định sẽ rất nghe lời vợ. Nên bố mẹ muốn chúng ta tổ
chức đám cưới trong năm nay.
Thương Ngô cười đáp:
- Được khen, thật cảm động quá!
- Chúng mình kết hôn nhé, anh là chồng, phải nuôi em cả đời đấy.
- Không vấn đề gì. - Anh khẽ thả lỏng tay, tựa cằm vào đỉnh đầu tôi: - Anh đã
nghĩ cả rồi việc kinh doanh của quán thịt nướng không tồi, thu nhập cũng rất ổn
định. Sau này, em muốn đi làm thì đi, không thích làm công cho người khác thì về
làm bà chủ cho anh. Ngưu Bôn có để lại một khoản tiền trong tài khoản, sau khi
từ đây về, chúng mình tranh thủ thời gian đi xem nhà, mua một căn hộ nhỏ trước,
đợi hai năm sau, tích cóp đủ rồi thì đổi căn rộng hơn. Đến lúc đó...
- Đến lúc đó, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi.
Tôi hơi ngả người về sau, nhìn vào đôi mắt anh:
- Em thích con trai, tốt nhất là không lớn quá ba tuổi. Như vậy tương đối dễ
trong việc nuôi dưỡng tình cảm. Em hy vọng, con sẽ đáng yêu như phiên bản thu
nhỏ của anh, đôi lông mày rậm, cặp mắt to tròn, đôi môi đỏ chót, còn nữa, rất
quyết đoán.
Thương Ngô ngạc nhiên:
- Sao lại phải...?
- Em vừa nói với bố mẹ rồi, họ cũng không phản đối.
Anh vẫn tỏ ra ngạc nhiên:
- Nhưng...
Tôi đưa tay lên, dùng ngón tay ấn vào phần lông mày hếch lên của anh, giọng
khe khẽ, đều đều:
- Em tin, ông bố thần tiên và bà mẹ yêu quái của em cũng sẽ đồng ý.
Anh thoáng giật mình, mặt chợt biến sắc, nhìn tôi vẻ kinh hãi:
- Là Mạc Linh nói với em sao?
- Hôm đó, em đi kiểm tra anh, đúng lúc bắt được một đôi gian.
- Bắt gian gì chứ? Nói linh tinh! - Mặt Thương Ngô cau lại, rõ ràng có vẻ tức
tối: - Anh đã ra lệnh cô ta phải lập tức rời khỏi đó, không được tự ý ra khỏi
tộc nữa! Vậy mà cô ta còn dám...
Tôi kiên nhẫn giúp anh phân tích hiện thực tàn khốc lúc có quyền không dùng,
đến khi hết hạn rồi lại thấy tiếc, nói:
- Điều này cũng bình thường thôi, giờ anh không còn là "sếp" của cô ta nữa,
sao cô ta phải nghe mệnh lệnh của anh?
Thương Ngô tức giận "hứ" một tiếng, vươn vai lên cao rồi dừng một lát. Nửa
phút sau, anh lại lên tiếng nhưng không còn vẻ tức giận nữa, chỉ dè dặt hỏi:
- Tiểu Tường, em... rốt cuộc em đã biết được những gì?
- Biết cả những điều nên biết và không nên biết.
- Bao gồm...?
Tôi cười, cố gắng để giọng mình đừng run lên:
- Thiên kiếp.
Sắc mặt Thương Ngô đột nhiên trắng bệch, đôi môi đỏ chót theo đó cũng bợt đi.
Anh ôm cứng lấy cánh tay tôi như không gì có thể lay chuyển, không gì có thể
chia rẽ được.
Tôi thở dài, kiễng chân, khẽ hôn vào đôi môi đang mím chặt của anh, nói:
- Thương Ngô, em ở đây, em vẫn ở đây mà.
Anh nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng mới dần buông ra rồi ngay sau đó, như thể gom
lại hết thảy sức lực, anh nghiêng người về phía trước, dồn hết trọng lượng cơ
thể lên đôi vai tôi, nói nhát gừng, lặp đi lặp lại:
- Ừ, em ở đây. May quá, em vẫn ở đây.
Vì việc tôi còn ở đây, đối với anh thực sự quan trọng.
Tôi nghĩ, lựa chọn của tôi không sai