.
Thương Ngô cao một mét tám mươi lăm, mặc dù nhìn có vẻ gầy nhưng tôi có lý do
để nghi ngờ, vì vòng tay của anh như gọng kìm vậy, cơ bắp cuồn cuộn. Chưa đầy
vài phút sau đã ấn tôi đến nỗi ê hông, đau lưng, nhức đùi, trán lấm tấm mồ hôi,
hơi thở hổn hển. Nhưng tôi không hề động đậy, cứ đứng vững như thế, đỡ lấy
anh.
Trước đây, toàn là anh vất vả chịu đựng, giờ đến lượt tôi nâng đỡ anh, dù chỉ
một thoáng chốc.
Những việc trước đây, những việc sau này, những việc kiếp trước, những việc
kiếp sau đều xa vời quá, không cần phải suy nghĩ.
Tôi là người vô cùng ích kỷ, tầm nhìn ngắn ngủi, việc mãi mãi sau này, trong
mắt tôi chỉ là chuyện ba đến năm năm tới, chuyện một mẫu ba thửa ruộng mà
thôi.
Tôi chỉ biết, năm nay tôi sẽ kết hôn cùng với Thương Ngô, rồi mua một căn hộ
nhỏ gồm một phòng ngủ và một phòng khách. Ba năm sau sẽ tranh thủ đổi căn rộng
hơn, ít nhất là hai phòng ngủ, một phòng khách vì trẻ con cần phải có phòng
riêng.
Rồi sau đó, chúng tôi sẽ là một gia đình ba người, chi li tính toán, lo lắng
chuyện cơm áo gạo tiền hằng ngày.
Sau này ra sao nữa... đã vượt quá khả năng lên kế hoạch của tôi. Dù sao,
thuyền đến bến sẽ tự nhiên cất lên, điều gì đến sẽ đến, cũng ắt sẽ có cách giải
quyết.
Chỉ cần, tôi và anh ở bên nhau.
Tôi hỏi Thương Ngô, sở dĩ không cho tôi biết những chuyện kia, có phải là vì
sợ tôi phải chịu áp lực quá lớn, lại bỏ chạy như trước đây không?
Anh rói đúng, rồi lại bảo, ngoài chuyện đó ra thi còn vì hy vọng tôi sẽ thực
sự yêu anh một lần nữa, chứ không chỉ vì cảm động bởi những chuyện xảy ra trước
đây.
Tôi bảo anh là đồ ngốc, phụ nữ vốn vì cảm động mà động lòng. Giữa hai điều
này làm gì có ranh giới rõ ràng?
Anh cúi người, cụng đầu vào trán tôi rồi bật cười, vai anh không co lại nữa,
khóe mắt cong cong, đôi mắt sáng lấp lánh.
Mấy ngày sau đó, vị trí của Thương Ngô trong nhà tôi giống như chính sách
kiểm soát giá nhà hiện nay, chỉ có tăng chứ không khi nào giảm.
Bảng thứ tự vị trí nhà họ Đậu tôi có sự thay đổi như sau:
Trước đây: Mẹ, Đậu địa chủ, bố, tôi.
Bây giờ: Mẹ, Thương Ngô, Đậu địa chủ, bố, tôi.
Đối với kết quả này, tâm trạng của hai người luôn đứng ở hai vị trí cuối là
tôi và bố tôi khá ổn định, còn tâm trạng đồng chí Đậu địa chủ kia đang từ vị trí
suýt nhất bảng giờ bị rơi vào giữa, có lẽ tương đối không vui. Nhưng, chắc cũng
chỉ âm thầm vẽ một vòng tròn nguyền rủa gì đó trong bụng thôi, chứ không dám thể
hiện sự bất mãn trước mặt Thương Ngô, càng đừng nói đến chuyện khiêu khích gây
sự.
Rốt cuộc thì khí thế của vị chúa tể muôn loài cũng không thể xem thường, đồng
chí Đậu địa chủ dù có leo lên được tám mươi cấp nữa, cũng chưa chắc có phúc được
nhìn thấy một cọng râu hổ…
À phải rồi, cần phải giới thiệu qua về đồng chí Đậu địa chủ của nhà chúng
tôi:
Giới tính: Đực.
Tuổi: 6.
Chủng loại: Pomeran.
Loại động vật: Chó.
Ba năm trước, anh chàng Đậu địa chủ vào ở trong nhà tôi. Vẻ lắc đầu, ngoáy
đuôi kiểu nịnh bợ của nó đã dễ dàng chiếm được cảm tình của mẹ tôi, được mẹ tôi
che chở. Bình thường, nó làm mưa làm gió, coi thường thiên hạ. Rõ ràng là một
con chó nhỏ giống Bắc Kinh nhưng lại cứ coi mình là chó Tây Tạng. Loài chó Tây
Tạng, hễ thấy người là kêu, không vui là nhe răng cắn hoặc cào chân. Bấy nhiêu
năm nay, tôi và bố không ít lần bị nó bắt nạt.
Đặc biệt là người thỉnh thoảng mới về như tôi, dưới sự áp bức của nó, đành
phải nuốt tủi cầu toàn, thực sự nghĩ lại chỉ muốn ôm mặt mà khóc.
Người xưa nói rất hay, phong thủy luân chuyển, ở hiền gặp lành, ác giả ác
báo, không tin thì hãy ngẩng đầu lên xem ông trời đã tha cho ai... Thấy con chó
cúp đuôi, cụp tai trước mặt Thương Ngô rồi khép nép đi sát vào chân tường, tôi
không khỏi hả dạ, muốn ngửa mặt lên trời cười vang ha ha ha. Kẻ hung hăng như
ngươi cũng có ngày hôm nay!
Nhưng cũng phải nói rõ một khía cạnh khác, bất kể là thần hay là yêu, làm thú
hay làm người, tôi luôn là một kẻ bị hắt hủi...
Từ khi mẹ biết Thương Ngô thích ăn thịt, bà liền cam kết một câu "Theo mẹ thì
có thịt ăn", sau đó bàn ăn nhà tôi liền biến thành bữa tiệc toàn thịt, đến một
cọng rau cũng không thấy. Ăn đến nỗi mắt tôi sung huyết, còn Đậu địa chủ thì gâu
gâu vui vẻ.
Chả trách mà người ta nói, mẹ vợ càng nhìn con rể càng thích. Tình mẫu ái bao
la của mẹ đối với Thương Ngô thì không nói làm gì, đằng này, bố tôi, người đáng
lẽ phải đứng đối lập với chàng rể lại cũng hùa vào. Từ sáng đến tối luôn tỏ ra
hiền từ. Điều này khiến cô con gái bị họ phớt lờ, thật không còn lời nào diễn tả
nữa...
Ăn no uống đủ không có việc gì làm, bốn người chúng tôi thích ở nhà nên quây
quần bên chiếc bàn trong phòng khách, mỗi người một hướng đông tây nam bắc, tập
trung tinh thần và năng lượng nghiên cứu trò Poker.
Con Đậu địa chủ ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi ở góc phía đông nam, điềm tĩnh theo
dõi trò chơi của các đại gia.
Sau khi trò chơi kết thúc, nhìn Thương Ngô vui vẻ vì đã thắng số tiền có thể
mua được nửa lạng thịt lợn, tôi thấy cuộc sống của mình lúc này giống như một
cái cốc có cắm hai chiếc bàn chải đánh răn