
không uống Nhị Cô Đầu mà uống rượu
thuốc, bồi bổ cơ thể.
Rượu thuốc thì cũng là rượu, ngộ nhỡ Thương Ngô uống rồi lăn quay ra chết thì
tôi biết đi tìm Ngưu Ngưu, người vẫn biệt tăm cùng với Trứng muối ở đâu?
- Bố, bố biết anh ấy không uống được mà.
- Lần trước là vì uống lúc bụng đói và uống hơi nhanh nên mới bị bác trai chê
cười.
Thương Ngô cầm hai chiếc ly đi đến, rót đầy, nói:
- Tửu lượng của cháu không tốt nhưng vẫn có thể uống cùng bác vài chén. Đó
cũng là điều nên làm.
Tôi lườm anh, anh lại cười nên tôi cũng yên tâm.
Vết thương của Thương Ngô đã lành, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Chủ
yếu là, tôi tin anh sẽ không tùy tiện làm một hiện trường như xảy ra án mạng,
máu đổ thành sông để thử xem tim mạch bố mẹ tôi chịu đựng được đến đâụ.
Về mặt này, anh rất đáng tin, hay nói một cách khác, thực ra anh đáng tin ở
mọi mặt.
Nghĩ thế, tôi không khỏi tự thấy mình may mắn đến nỗi rưng lệ. Vì giờ đây,
tìm được một người đáng tin còn khó hơn cả việc tìm một người ngoài hành tinh
vừa có khả năng đọc thơ Đường, thơ Tống, vừa am hiểu âm nhạc cổ...
Những lời nói ngọt ngào như mật của Thương Ngô khiến bố tôi rất thoải mái,
ông cười đến nỗi chỉ thấy răng mà không thấy mặt:
- Bố đã nói mà, giờ làm gì có thanh niên nào không uống được rượu cơ chứ?
Nào, hai chúng ta cùng dùng thứ rượu được lên men với năm loại lương thực và sáu
vị thuốc bổ, làm nóng cơ thể chuẩn bị cho đại chiến giang hồ tối nay!
Tôi bỗng có một dự cảm không lành:
- Tối nay làm gì ạ?
Mẹ tôi vừa uống một hớp sữa đậu nành vừa ăn một miếng quẩy, đáp:
- Làm cỗ mời mọi người trong họ.
Tôi lặng lẽ ăn hai miếng bánh bao rồi vỗ vai vị thần tiên vẫn chưa hề biết
đại họa đang đến gần, chân thành góp ý:
- Anh mau liên lạc với Ngọc Đế, hỏi xem Phật Tổ Như Lai có rảnh thì chụp anh
lại.
Thương Ngô ngơ ngác không hiểu.
Bà ngoại và bà nội tôi thời trẻ đều là những phụ nữ Trung Quốc kiểu mới, yêu
nước, yêu Đảng, nhiệt tình hướng ứng lời hiệu triệu của vị lãnh tụ vĩ đại Mao
Trạch Đông, tranh nhau làm "Bà mẹ quang vinh". Hai người họ vô cùng tích cực, bà
nội bà ngoại tôi mỗi người sinh được tám người con. Con gái, con trai họ lại
sinh ra con gái, con trai, đúng là cháu chắt đầy đàn.
Trong hàng ngũ thế hệ thứ ba, về phía nhà nội, tôi là bé nhất, bên nhà ngoại,
tôi là lớn nhất, vậy nên tôi luôn nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Lần này,
nghe thấy tôi mang chàng rể tương lai về ra mắt, mọi người vô cùng háo hức,
nhiệt tình, kéo nhau từ khắp nơi về. Những người ở quá xa hoặc bận việc không có
cách nào về thì lần lượt gửi tin nhắn, gọi điện chúc mừng...
Tóm lại, tôi có một đại gia đình đoàn kết và thân ái.
Ngoài ra, nét văn hóa đậm đà bản sắc nơi tôi ở không chỉ thể hiện trong việc
cầu khấn để gọi thần xua tà trên những viên gạch, mà còn thể hiện tương đối tập
trung trên mâm rượu. Nói một cách đơn giản thì, gái, trai, già, trẻ đều là những
đồng chí có tửu lượng tốt.
Đêm đó, chúng tôi đặt năm bàn lớn ở nhà hàng, từ đứa bé mới đầy tháng đến ông
già chín mươi tuổi đều tưng bừng, rộn rã, tứ đại đồng đường.
Thương Ngô chỉ chào hỏi một lượt đã choáng đến nỗi không biết đêm nay là đêm
nào, đến lúc ngồi cạnh ông bà nội ngoại, ánh mắt anh đã có phần mệt mỏi.
Tôi khẽ hỏi:
- Cảm thấy thế nào?
Anh suy nghĩ một lát rồi nhắc tới một vấn đề rất hiện thực:
- Lát nữa, anh có phải chúc rượu một lượt tất cả trưởng bối ở đây không?
- Đương nhiên là không rồi.
Tôi phủ định một cách chắc chắn rồi bổ sung ngay tức thì:
- Theo tập tục ở đây, ít nhất phải ba lần.
- …
Khuôn mặt tái nhợt, Thương Ngô ôm ấp tia hy vọng cuối cùng như người sắp
chết:
- Mấy người già cả nên uống trà thay rượu chứ?
Vừa dứt lời, ông nội tôi, người được sinh ra trong thời cách mạng cũ liền chỉ
vào chai Mao Đài trên bàn, ánh mắt đôn hậu, nói:
- Tiểu Phó à, ông không uống quen mấy loại rượu vang hay là bia. Lát nữa, ông
uống cái này, cháu tùy ý nhé!
Ba ông bà đầu tóc bạc phơ còn lại nhìn Thương Ngô cười hì hì, rồi cùng gật
đầu tán đồng...
Bữa ăn này bắt đầu từ lúc mặt trời hơi chếch về phía tây, đến tận nửa đêm vẫn
chưa xong, không khí lúc nào cũng hừng hực, sôi động, mấy chú ngã xuống rồi, mấy
cậu lại đứng lên, liên tục thay phiên nhau.
Bố tôi và Thương Ngô tay trong tay, vai kề vai, lưng tựa lưng, hỗ trợ và che
chở cho nhau, luôn đứng ở tuyến đầu tiên trong cuộc chiến, anh dũng bất khuất,
tạo nên một giai thoại mới mang tên "Chàng rể không say", có sức lay động lòng
người...
Theo như điều tra sau bữa ăn, mọi người đều bày tỏ sự hài lòng đối với biểu
hiện trong tối đó của Thương Ngô.
Anh em họ hàng trên mâm rượu đều cho rằng, rượu cũng như con người, bản tính
của người đó như thế nào đều được bộc lộ rõ khi anh ta uống rượu, đặc biệt là
sau khi đã uống say.
Thương Ngô không phải là anh chàng tửu lượng nghìn ly nhưng hễ rượu đến là
uống cạn, vô cùng dứt khoát, phóng khoáng. Sau đó dù đã uống say đến nỗi thần
trí mơ hồ nhưng anh không ầm ĩ, không phát khùng, mọi ngôn ngữ, hành động, cử
chỉ không vượt quá giới hạn cho phép. Nên có thể kết luận r