
đè tôi xuống, hỏi:
- Bàn sau á?
Tôi nghiêm túc hỏi:
- Nếu em trở thành một bà già móm mém thì anh còn thích em không?
Anh nhìn tôi chăm chú, nói:
- Không.
- …
Điều này khiến tôi nhớ đến một đoạn lưu truyền trên mạng, nói là đàn ông từ
khi mười tám tuổi đêh bảy mươi tám tuổi đều thích những cô gái xinh đẹp tầm hai
mươi tuổi, có thân hình đẹp. Chỉ như vậy mới có thể khiến đàn ông chung tình và
lâu dài.
Do đó có thể thấy, mọi giống đực trong thiên hạ đều giống nhau, cho dù là hổ
đực hay nam thần tiên. Thật khiến nước mắt tôi lăn dài mà không thốt nổi thành
lời.
Có lẽ vẻ mặt đau khổ của tôi khiến Thương Ngô nhìn không quen, do đó anh giơ
hai ngón tay ra nâng cằm tôi lên lắc lắc. Khóe môi anh khẽ nhếch, giọng nói trầm
thấp, rành rọt nhả từng chữ:
- Chỉ cần em không chê anh già, anh cũng có thể chấp nhận việc em không còn
trẻ.
Tôi nhất thời không phản ứng kịp, hỏi:
- Anh có thể sống nghìn năm bất tử, sao lại già được?
Thương Ngô bĩu môi, vẻ ta đây còn giỏi hơn thế, ngón tay anh bỗng nhiên dùng
lực khiến tôi ngã nhào:
- Anh có thể biến hóa, đồ ngốc ạ.
Tôi chợt hiểu, lại nghĩ sang một vấn đề khác, đôi mắt tôi ánh lên vẻ mong
đợi:
- Vậy khi chúng ta làm chuyện đó, anh có thể biến thành Chung Tiểu Oa1 không?
Em đã ao ước anh ấy từ lâu rồi...
Chưa dứt lời, môi dưới của tôi đã bị cắn chặt. Tôi muốn thở thì ngay lập tức
cả miệng liền bị khóa.
Nụ hôn của Thương Ngô thật mạnh mẽ, đúng là "oai hùm".
Không nói năng gì mà tiến thẳng vào rồi lướt qua mọi chỗ. Cái lưỡi linh hoạt
của anh đảo qua đảo lại, lên trên rồi lại xuống dưới, không bỏ qua một ngóc
ngách nào, hôn đến nỗi não tôi thiếu khí, mắt ngân ngấn nước.
Trước khi tôi chết vì ngạt, anh cuối cùng cũng dừng lại, một tay đỡ gáy tôi,
tay kia vẫn tóm chặt cằm tôi, hỏi một cách tò mò:
- Lúc nãy, em nói gì?
Tôi thở gấp mấy hơi, lau nước mắt, cố tình rên rỉ, vặn vẹo người, nhanh chóng
cảm nhận sự cương cứng, nong nóng của thứ gì đó. Sau đó, với vẻ mặt ngây ngô
Lotia, tôi thốt ra những lời ve vãn:
- Anh chàng hổ ơi, anh định làm chuyện đó trong phòng tôi sao? Vậy tôi cần
nhắc anh một chút, nếu có làm phải khẽ thôi, đừng để ông bà Đậu ở ngoài nghe
thấy, không thì họ sẽ xông vào xử lý anh đấy.
1 Chung Tiểu Oa chính là Chung Hán Lương, người mẫu, diễn viên, ca sĩ của
Trang Quốc.
Thương Ngô vô cùng buồn bực, chẳng có cách nào, đành phải buông tôi ra, lật
người sang một bên, nằm ngửa mặt lên trời, ngực hơi ưỡn lên, mặt có vẻ hơi đỏ,
có lẽ đang điều chỉnh lại cảm xúc...
Tôi lén cười đến bên, không dám cử động lung tung mà ngoan ngoãn gối đầu vào
bả vai anh, ôm trọn eo anh, nói:
- Trước đây... ý em muốn nói, khi em không phải là người thì em trông thế
nào?
Thương Ngô lặng im một lát rồi mới đưa tay lên day day trán tôi, đáp:
- Cũng tương tự như bây giờ.
Tôi thở dài:
- Thật tiếc là thần tiên các anh không có máy chụp ảnh.
Đầu ngón tay anh lướt xuống vai tôi rất tự nhiên rồi khẽ ấn ấn, nói:
- Tiểu Tường, tất cả hình dáng của em luôn ở trong tâm trí anh.
Tôi chống khuỷu tay nhỏm dậy, nhìn anh, nói:
- Sau khi em chết, sẽ lại đầu thai chuyển thế, liệu có thể không uống canh
Mạnh Bà không? Thương Ngô, em không muốn quên cuộc đời này, em muốn mình suốt
đời nhớ được bố mẹ, bạn bè, người thân. Em muốn nhớ tất cá mọi thứ xảy ra trong
mấy mươi năm nay... Còn nữa, em cũng muốn nhớ cả anh.
Ngón tay anh khẽ run, sau đó anh cười nói:
- Được.
Trong đôi mắt Thương Ngô, tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình, cạnh
chiếc ga giường vừa bị vò nhàu nhĩ, tôi thấy mái tóc mình rối bù như đụn rơm bị
sét đánh:
- Anh xem, em đổi kiểu tóc có được không?
Anh thoải mái:
- Tùy em.
- Đổi thành kiểu gì?
- Kiểu gì cũng được.
Tôi không đành lòng, tiếp tục hỏi:
- Vậy anh thích em để kiểu gì?
Anh cau mày, suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Để trọc.
- …
Tôi quyết định trả thù Thương Ngô, do đó lập tức chạy đến tiệm làm tóc của
một người bạn mới mở, bảo cô ấy làm ngay cho tôi một mái tóc giả kiểu Lady Gaga,
kỳ quặc độc nhất vô nhị.
Mất hơn ba tiếng đồng hồ, sau khi làm xong, trời đã tối.
Tôi nóng lòng muốn thấy dáng vẻ bi thảm, kinh ngạc của Thương Ngô nên chọn
một con đường tắt để về.
Tôi đi qua sân vận động trường cấp ba, rồi lại băng qua một khu phế thải của
nhà máy, nhà tôi cách đây không xa.
Giờ đang nghỉ lễ, cổng trường khóa chặt nhưng như vậy cũng không ngăn nổi
bước chân khệnh khạng của tôi.
Vì tôi biết ở phía đầu tường rào, có một chỗ tường bị vỡ, khá kín đáo, phía
trên không có vụn thủy tinh hay đinh sắt, có thể dễ dàng trèo qua.
Khung cảnh nơi này ban đêm nhìn có vẻ ghê rợn nhưng ban ngày lại đẹp vô
cùng.
Do thường xuyên làm những việc khuất tất nên tôi dễ dàng mò mẫm được điểm đến
dựa vào trí nhớ. Xung quanh rất yên tĩnh, chẳng có đến cả một bóng ma, rất thích
hợp cho việc gây án. Vừa định thở phào một hơi thì tôi trông thấy bóng người
đang ngồi lặng lẽ dưới chân tường, cách chỗ tôi chừng ba bước.
Hoàn cảnh này, thực giống như trong phim ma của Nhật Bản.
Tôi sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, đang định bỏ chạy thì thấy