
ằng anh đã thành công
trong thử thách về ý chí và khả năng tự kiềm chế.
Mặc dù bố tôi không chê trách gì đối với chàng rể tương lai nhưng ông cũng
chẳng lưu tâm lắm đến hai ý kiến mà mọi người tổng kết.
Vì khi uống, ông hay sử dụng mánh lới, rất sở trường trong việc đấu rượu,
uống say rồi, thì lại cười đùa, chửi mắng, khóc lóc, hò hét, bứt tóc, lao vào
tường...
Về đến nhà, Thương Ngô cuối cùng cũng không chịu đựng thêm được, đổ vật ra
ngủ.
Ban đầu, có lẽ do tác dụng của men rượu, anh ngủ không ngon giấc lắm, mày mi
cau lại, trở mình suốt, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng kêu khe khẽ, kết
hợp với khuôn mặt đỏ bừng và cái mũi lấm tấm mồ hôi trông vô cùng gợi cảm, khiến
tôi suýt không kìm được thú tính, muốn ăn sống nuốt tươi anh ngay tại
trận...
Đến khi trời sáng, hơi rượu dần tan đi, trông anh mới khá hơn, phục hồi lại
trạng thái ngủ bình thường. Anh nằm ngửa, mặt hơi nghiêng về bên trái, mi mày ổn
định, hơi thở đều đều, không nói mê man cũng không nghiến răng nữa.
Mặc dù cảnh tượng gặp mặt lần trước khiến bố mẹ tôi hiểu nhầm rằng con gái họ
đã thất thủ trong việc bảo vệ "cái ngàn vàng", thế nhưng tôi và Thương Ngô bây
giờ vẫn chỉ là quan hệ người yêu, cũng không thể coi thường truyền thống, lễ
giáo của con người mà cởi mở sống chung một cách phi pháp.
Nên tôi vẫn ở phòng của tôi, còn Thương Ngô ngủ trong phòng khách bên
cạnh.
Đêm qua, khi vừa về đến nơi, tôi liền kê một chiếc ghế nhỏ cạnh giường của
Thương Ngô, cả đêm ngắm nhìn anh, không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Tôi ngồi ngắm "người đẹp ngủ" đã no nên không cần ăn sáng. Đến bữa trưa, mẹ
không chịu được nữa, kéo lôi ra ngoài.
Ở nhà tôi, ý của mẹ chính là mệnh lệnh cao nhất, ai không nghe theo sẽ bị
trừng trị.
Tôi đành phải ngoan ngoãn đi đên phòng ăn. Bố tôi ngồi ở đó như hoàn toàn
chưa từng có việc gì xảy ra, khuôn mặt hồng hào, tinh thần tỉnh táo.
- Cậu chàng kia vẫn chưa dậy à?
- Chưa ạ.
Bố tôi lắc đầu cười hì hì, nói:
- Không uống được rượu nhưng có gan uống, người xưa gọi là "Thằng ngốc to
gan".
Mẹ tôi phát vào người bố tôi một cái, nói:
- Không phải ngốc, mà là thật thà. Hơn nữa, nếu như không vì giữ thể diện cho
cục cưng nhà mình thì Tiểu Phó có ra nông nỗi thế kia không?
- Đúng, đúng, đúng, bà lúc nào cũng đúng. – Bố tôi thể hiện sự trung thành
với mẹ tôi xong liền nghiêm túc nói với tôi: - Con người của Tiểu Phó không tồi,
rất quan tâm đến con. Cậu chàng này được.
Tôi gật đầu.
Mẹ tôi tranh thủ cơ hội nói:
- Theo mẹ, hai con nên dứt khoát tổ chức trong năm nay. Tiểu Phó có mang theo
hộ khẩu không? Chi bằng đợi đến hết kỳ nghỉ, phòng Dân chính làm việc thì đi
đăng ký luôn, còn tiệc mừng, có thể làm vào lần sau, khi hai con về.
Tôi ỉu xìu:
- Bố mẹ có cần phải hắt con gái đi nhanh như vậy không ạ?
- Cần chứ. Sao lại không cần? Gặp được người đàn ông thích hợp cũng như là
tìm mua căn nhà trong thành phố mấy năm về trước. Phải ra tay nhanh, chính xác,
do dự một chút là đồ ăn nguội ngay. - Mẹ tôi nói mãi rồi lại bắt đầu đau buồn,
tiếp: - Nên mua nhà ngay khi con đậu đại học mới đúng. Năm ấy, giá nhà ở Thượng
Hải chưa đến năm nghìn...
- Mẹ à, đừng nghĩ mãi về chuyện đó nữa! - Tôi quyết định ngắt phăng những lời
ân hận vì năm đó không quyết định mua nhà của mẹ. Tôi hít hơi, cắn răng nói: -
Đã nói đến đây rồi, tiện thể con muốn bàn bạc với bố mẹ một vấn đề là... con và
Thương Ngô, tương lai sẽ không định sinh con.
Mẹ nhìn tôi vài giây rồi lại nhìn chằm chằm vào bố tôi trong vài giây nữa,
sau đó hỏi:
- Đây là chủ ý của ai?
- Cả hai chúng con.
- Tiểu Phó là trẻ mồ côi, sao lại không muốn có con? - Thái độ của mẹ bắt đầu
trở nên nghiêm túc: - Con gái yêu à, con đừng nên ích kỷ như vậy, phải học cách
nghĩ cho cậu ta.
- Mẹ hiểu nhầm rồi. Chúng con không sinh con nhưng không phải không cần con
cái. - Tôi mở to mắt, nói những lời có sức lay động trái tim mọi người: - Đợi
hai năm nữa cuộc sống ổn định lại, bọn con sẽ nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi.
Thương Ngô nói, anh ấy lớn lên là nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều những tấm lòng
nhân ái, nên muốn khi có khả năng rồi thì báo đáp lại xã hội.
Thời đại này, số người trả thù xã hội nhiều, chứ số người muốn báo đáp xã hội
thì có bao nhiêu.
Là một người ngay thẳng, lương thiện, giản dị, có lẽ bố tôi cũng cảm động,
ông trầm tư một hồi rồi nói:
- Giờ quyết định việc này có phần hơi sớm, nhưng con gái yêu à, thái độ của
bố mẹ đối với con vẫn không hề thay đổi, chỉ cần con đã nghĩ kỹ rồi thì dù là
việc gì, quyết đinh thếnào, bố mẹ cũng sẽ không can thiệp, chỉ ủng hộ con
thôi.
Nhìn bố mẹ, những người đã sinh tôi, nuôi tôi, nay không còn trẻ nữa, sống
mũi tôi bỗng cay cay.
Trước khi đôi mắt nhòa lệ, tôi vùi đầu vào lòng mẹ, ôm vào vòng eo đã hơi
phát tướng của bà, giống như ngày bé, tôi vùi cả khuôn mặt vào đó, quệt đi quệt
lại làm nũng.
Bố mẹ, con xin lỗi vì đã không thể cho bố mẹ một đứa cháu ngoại để nối tiếp
huyết mạch...
Khi trở về phòng khách, tôi bưng một bát cháo trắng nóng hôi hổi, định gọi
Thương Ngô dậy cho anh ăn no uống đủ rồi ngủ