
g trong đó.
Kết cục có hậu.
Theo định nghĩa văn học trên mạng thì đó là HE (Happy End).
Tôi từ nhỏ đã không thích chụp ảnh, cảm giác đó là một việc vô cùng ngớ ngẩn,
giống như việc bị bấm huyệt, đứng đờ ra nhìn vào ống kính rồi đợi ấn nút chụp,
có khi không cẩn thận còn bị ánh đèn nháy làm mờ mắt.
Nhưng mẹ tôi lại là người học mỹ thuật, dạy mỹ thuật, cả đời tiếp xúc với mỹ
thuật cơ thể, nên bà ra sức tạo cho tôi các kiểu dáng rồi chụp lấy chụp để. Xét
đến sự chênh lệch về vị trí trong gia đình, tôi đành phải khuất phục trước uy
lực của bà.
Điều này dẫn đến vẻ mặt trông rất đau khổ của tôi trong tất cả những bức hình
chụp, cũng dẫn đến việc Thương Ngô cười nắc nẻ khi xem những cuốn album ảnh của
tôi...
Tôi vừa xấu hổ, vừa tức giận.
Vầng hào quang chợt xuất hiện trên đầu, tôi sực nhớ tới chiếc máy ảnh số để
trong tủ lâu nay không dùng đến, liền rón rén lấy ra, sạc điện một lúc, sau đó
cố ý chọn những góc độ kỳ quặc nhất để chụp, làm xấu hình ảnh của Thương
Ngô.
Thương Ngô chỉ mải vui, cười lăn lộn khắp giường, không hề biết rằng vẻ kỳ
quặc của mình sắp được công bố.
Sau khi làm xong, tôi lại tìm dây nối, chuẩn bị tăng hiệu quả photoshop. Tôi
mở Folder ra thì phát hiện trong đó còn lưu một tấm hình chụp trước đây nên tiện
tay cho vào máy tính luôn.
Mấy năm trước, sau khi mua chiếc máy ảnh này, tôi luôn để nó ở nhà, cơ bản
không dùng mấy, không ngờ trong đó vẫn còn lưu ảnh nên tôi tò mò mở bức hình cũ
ra xem trước.
Có lẽ do bất ngờ, nên tim tôi hơi loạn nhịp.
Nền của bức ảnh là một sân bóng rổ ngoài trời, tiêu điểm chính là hai người,
tôi và Lâm Lỗi.
Một tay tôi cầm chai nước khoáng còn một nửa, tay kia túm chặt phần áo trước
ngực, miệng há to, tai mặt đỏ lừ, mặt mày méo xệch.
Lâm Lỗi đứng bên cạnh, một tay đỡ lấy tay tôi, tay kia vỗ vào lưng tôi, hơi
nghiêng đầu, khom người, vẻ mặt vừa lo lắng, vừa buồn cười.
Xa xa là bầu trời xanh, mây trắng, bên cạnh là một nhóm thanh niên tràn đầy
sức sống trong trang phục thể thao, trông rất quen.
Tôi nhớ ra rồi, có một đám bạn Lâm Lỗi rủ nhau tổ chức thi đấu bóng rổ, tôi
đi cổ vũ cho anh ta.
Vốn định ghi lại những tư thế đẹp khi Lâm Lỗi chơi bóng, nhưng vừa vào trận
tôi đã lập tức bị cuốn theo không khí điên cuồng, đám người cổ vũ hò hét, nhảy
nhót đến nhức óc. Từ đầu tới cuối tôi như một fan cuồng, mất lý trí...
Bức ảnh này, có lẽ được chụp sau trận đấu, không biết anh bạn nào tiện tay
bấm vào nút chụp của cái máy ảnh mà tôi đế quên ở đâu đó.
Tôi vẫn nhớ cảnh tượng lúc ấy, Lâm Lỗi thấy miệng và họng tôi đều khô rát,
tinh thần phấn khích, nên đưa cho tôi chai nước vừa mới mở của mình. Kết quả,
tôi uống nhanh quá nên bị sặc.
Trong bức ảnh, tôi buộc tóc đuôi ngựa rất cao, mái tóc rất dài.
Trong bức ảnh, khuôn mặt Lâm Lỗi dính đầy mồ hôi, anh ta mặc bộ quần áo thể
thao màu xanh, không kéo khóa, để lộ chiếc áo phông màu trắng bên trong. Có thể
thấy, dù hơi gầy nhưng cơ thể anh ta rất chắc khỏe.
Từ khi học cấp hai, anh ta luôn là thành viên của đội bóng rổ trong trường.
Anh ta có sở trường ném bóng từ đường vạch thứ ba, tỷ lệ vào rổ rất cao nên
thường xuyên thực hiện những đòn quyết định vào phút chót.
Trong trí nhớ của tôi, Lâm Lỗi dịu dàng, tự tin một cách điềm đạm. Anh ta
cũng rất cuốn hút, giống như tất cả những thanh niên khác, hay cười, thích chơi
và yêu vận động.
Chưa đầy ba tháng kể từ lần đó, mối quan hệ vốn luôn tốt đẹp, chưa hề có mâu
thuẫn giữa tôi và Lâm Lỗi bỗng nhiên nảy sinh chiến tranh lạnh. Giờ nghĩ lại,
thậm chí không tài nào nhớ nổi rốt cuộc là vì lý do gì.
Tiếp đó, toàn bộ các cách thức liên lạc của tôi đều có vấn đề. Sau này nữa,
vào ngày mùng Một Tết năm 2009, anh ta chỉ vào một cô gái nói, đây là người yêu
của anh...
Tôi nhìn thời gian trong bức hình, là ngày mùng 5 tháng 5 năm 2008, cách ngày
hôm nay đúng tròn hai năm.
Hai năm, hơn bảy trăm ngày lẫn đêm, có thể thay đổi biết bao nhiêu chuyện,
bao nhiêu người...
- Tiểu Tường, sao không có những bức hình mấy năm trở lại đây của em?
Câu hỏi của Thương Ngô đã làm ngắt dòng hồi tưởng và cảm xúc của tôi, đồng
thời, lúc này tôi cũng chẳng còn cảm hứng xử lý ảnh nữa nên bèn tắt máy tính,
nói:
- Vì em ghét chụp ảnh. Hơn nữa, con gái sau khi bước qua tuổi hai mươi, ngày
một già hơn nên em không muốn tận mắt nhìn thây quá trình diễn ra toàn bộ thảm
kịch này.
Tôi leo lên giường, thấy Thương Ngô đang cười sung sướng, chợt nhớ ra một vẩn
đề quan trọng:
- Này, anh không định cứ ở nguyên trong bộ dạng này chứ hả?
Anh bối rối:
- Trong bộ dạng này có gì không ổn sao?
- Đương nhiên rồi. Nếu anh cứ thế này, mấy năm nữa chẳng phải em sẽ thành
"Trâu già ăn cỏ non" sao?
Thương Ngô như hiểu ra:
- Có lý, anh chàng đẹp trai thì vẫn đẹp trai, còn mỹ nữ lại trở thành bà vợ
già.
Tôi tức giận, nhảy bổ lên người Thương Ngô, bóp mạnh cổ, nói:
- Vậy em sẽ hắt axit hủy hoại nhan sắc của anh, xem còn đẹp trai nữa
không?
- Nếu em muốn ở cả cuộc đời này với anh chàng xấu xí thì cứ việc ra tay.
- Chuyện này... bàn sau.
Thương Ngô xịu mặt, lật người lại,