Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325071

Bình chọn: 9.00/10/507 lượt.

hiệu của Cương Thất Liên: "Không chia cắt, không rời xa, không từ

bỏ!".

Nếu như mọi công sức của Thương Ngô bỏ ra chỉ để đổi lấy cái mà tôi gọi là

lẩn trốn rồi tự coi đó là sự lừa dối thông minh, vậy chẳng bằng anh tự chọc vào

mắt rồi đâm đầu chết quách cho xong, ai bảo anh mù quáng lại đi yêu đồ yêu quái

con lai đầu óc không bình thường như tôi cơ chứ? Đáng đời!

Ừm... như thế này, xem ra tôi đã có lý do để cho rằng, lúc đầu, khi tôi đầu

thai làm người, phần yêu tính bị phong ấn nổi lên, theo tôi vào bụng mẹ, còn

phần thần tính thì bị phát tán, trôi nổi mất hết rồi...

Tôi nhìn Mạc Linh vẻ cảm thông, rồi thở dài nói:

- Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết, có người đàn ông nguyện quên mình vì tôi.

Người đàn ông như vậy, chắc chắn tôi phải tóm chặt trong tay, không để vuột mất

nữa. Cô đã hoàn thành rất tốt sứ mệnh, hãy về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.

Khuôn mặt Mạc Linh cau có, rồi lại dần thả lỏng về trạng thái ban đầu. Ánh

mắt cô ta một lần nữa trông giống hệt ánh mắt ông bố của Malíoy khi nhìn Harry

Potter, chỉ có điều, lần này đã nâng cấp thành ánh mắt tử thần như thể muốn giết

chết tôi ngay vậy.

Nhưng tôi không hề nói quá, tôi cảm nhận được sát khí lành lạnh, nhưng cũng

không loại trừ tác dụng thổi gió của máy điều hòa...

- Đúng là cô vẫn ngu ngốc như thế?

Tôi đã quá nhàm chán với kiểu đối thoại chẳng có ý gì mới mẻ này, vênh mặt

lên, hất tay áo quay đi. Ra đến cửa, lại loáng thoáng nghe thấy cô ta nói:

- Cô được lắm, đừng hối hận đấy.

Hối hận ư?

À, đúng rồi. Lúc nãy nên cầm thêm mấy tờ giấy ăn miễn phí để lau mũi. Tôi hối

hận quá cơ!

Tiệm Starbucks nằm đối diện, hơi chếch với quán thịt nướng, cách một con

đường.

Khi tôi đang đứng chờ đèn đỏ bên đường thì điện thoại di động reo.

Qua làn xe lướt qua lướt lại không ngừng, tôi nhìn thấy Thương Ngô xuất hiện

ở dưới biển hiệu "Quán thịt nướng Mãnh Ngưu", một tay đút vào túi, một tay đang

giữ điện thoại bên tai, đôi chân dài và thẳng sải những bước không nhanh cũng

chẳng chậm.

Ánh hoàng hôn chiếu trên người anh, dáng vóc cao gầy, lưng vai thẳng tắp,

bóng anh đổ dài.

Xung quanh đều là những tòa nhà văn phòng tấp nập người qua lại, người đàn

ông của tôi nổi trội giữa dòng người.

Tôi ấn nút nghe, giọng nói của anh lẫn những tạp âm truyền đến:

- Tiểu Tường, giờ anh đến chỗ làm đón em... Ồ, sao ầm thế? Em đang ở đâu?

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, anh đã quay đầu, ánh mắt chiếu thẳng vào tôi,

chuẩn xác như một chiếc ra-đa hiện đại nhất.

Điện thoại vừa ngắt cũng là lúc đèn xanh bật sáng, Thương Ngô vội chạy đến

bên tôi rồi đưa tay lên cốc đầu tôi:

- Trốn làm à?

- Trốn cái đầu anh ấy. - Tôi ôm đầu, nói: - Được nghỉ sớm.

- Nghỉ trước mười phút sao?

- Ba tiếng.

- Ồ!

- Anh gật đầu vẻ không nghĩ ngợi gì rồi nắm tay tôi một cách tự nhiên để

chuẩn bị qua đường. Anh tiện miệng hỏi: - Em đi dạo phố với đồng nghiệp à?

- Không, em ngồi ở đây theo dõi anh.

Anh liếc nhìn tôi, nói:

- Thảo nào mặt mũi nhem nhuốc như con gà châu Phi vậy, hóa ra là bị khói xe

phả vào.

- …

Sau đó con gà là tôi bị con hổ đó cắp đi.

Nơi tôi sinh ra và lớn lên là một huyện không lớn cũng chẳng nhỏ. Đó là nơi

non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, địa linh nhân kiệt, đậm đà bản sắc...

Tôi yêu quê hương tôi.

Chúng tôi ngủ một đêm trên tàu, về đến nhà đúng lúc kênh truyền hình trung

ương đang phát chương trình tin tức buổi sáng.

Vừa vào đến nhà, Thương Ngô đã lễ phép cúi người, nhã nhặn nói:

- Cháu chào hai bác. Cháu xin lỗi đã làm phiền hai bác. - Anh tỏ ra là người

rất có học thức, lễ phép, ăn nói lịch sự.

Bố mẹ tôi không hổ danh là những vị tiền bối từng trải qua phong ba bão táp,

tầm nhìn sâu rộng. Phản ứng của họ rất linh hoạt, không khách sáo quá, cũng

chẳng nhiệt tình quá, như thể người đàn ông đứng trước mặt họ không phải là tên

con trai đang có ý với con gái mình mà chỉ như anh Tiểu Cường, con ông Vương nhà

hàng xóm sang chơi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối với bố mẹ tôi, Thương Ngô có lẽ quen

thuộc và thân thiết hơn so với Tiểu Cường.

Vì kể từ khi anh Tiểu Cường không mặc quần khoét đũng nữa, một vài bộ phận

trên cơ thể anh ấy trông như thế nào, là hàng xóm, bố mẹ tôi không còn cách nào

để nhìn thấy được.

Nhưng Thương Ngô thì khác, nhớ lại cảnh tượng nóng bỏng hôm đầu, cơ thể trần

trụi của anh đã bị bố mẹ tôi nhìn thấu từ đầu đến chân...

Có được sự hiểu biết sâu sắc và toàn diện đó, ánh mắt bố mẹ tôi nhìn Thương

Ngô đẩy ắp tình cảm như người trong một nhà, thậm chí còn hiền từ, độ lượng hơn

cả khi nhìn tôi.

Mẹ tôi vừa bày đồ ăn sáng lên bàn vừa sai Thương Ngô xếp bát đũa, múc sữa đậu

nành ra một cách hết sức tự nhiên.

Bố tôi không biết mò ở đâu ra được nửa chai rượu, cười như Di Lặc nói:

- Tiểu Phó, uống vài hớp chứ?

Nhìn từ phía tôi, có thể thấy rõ bàn tay đang run lẩy bẩy của Thương

Ngô...

Nhưng chỉ vài giây sau, giọng anh bình thản đáp:

- Vâng ạ.

Anh có thể không sợ chết nhưng tôi thì không thể trơ mắt ra nhìn anh chết,

đang định ngăn cản thì nghe tiếng bố tôi cười ha hả:

- Đừng lo, mới sáng tinh mơ, chúng ta