Old school Easter eggs.
Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325011

Bình chọn: 8.5.00/10/501 lượt.

i có lẽ là ngày tôi lần đầu nhìn thấy cô ta, cũng là

đêm Lâm Lỗi đến tìm tôi.

Tay tôi không kìm được nữa, khẽ run rẩy, lục phủ ngũ tạng như bị ai đó giày

vò, đau đớn.

Vì tôi có loáng thoáng nghe thấy tiếng ho của Thương Ngô trong phòng tắm, còn

nhìn thấy anh nằm nghiêng người trên giường, sắc mặt trắng bệch, vầng trán cau

lại, đầy vẻ mệt mỏi. Chắc chắn anh rất khó chịu, rất mệt nhưng lại chẳng được

nghỉ ngơi vì còn phải vội vã chăm sóc tôi, kẻ phát ốm, phát bệnh vì một người

đàn ông khác...

- Vì cô mà Thương Ngô mất vị trí tộc trưởng, phải chịu bao khổ cực, chẳng lẽ

chưa đủ sao? - Bàn tay để trên bàn của Mạc Linh siết chặt thành nắm đấm, có lẽ

cô ta đang hết sức kiềm chế cảm xúc của bản thân, chính xác hơn, cô ta đang cố

kiềm chế để không trực tiếp bóp chết tôi rồi khiến tôi hồn bay phách lạc, chấm

dứt hậu họa sau này: - Dù tôi không hiểu vì sao nguyên thần của anh ấy lại suy

yếu đến mức này, nhưng ít nhất tôi cũng có thể chắc chắn một điều, trong thời

gian tới anh ấy không thể chịu nổi bất kỳ thương tổn nào nữa... Hơn nữa, cứ cho

là anh ấy có thể may mắn bên cô suốt cuộc đời này, vậy tiếp theo sẽ như thế nào?

Tôi tin rằng anh ấy nhất định sẽ chấp nhận mọi giá giúp cô thoát khỏi luân hồi,

quay về thiên giới. Đến lúc đó, cô vẫn chỉ là một kẻ nửa thần nửa quái, vẫn khó

có thể thoát khỏi thiên kiếp. Còn nếu ngược lại, cứ coi như anh ấy có thể giúp

cô tránh được lần này, nhưng chưa chắc tránh được lần thứ hai/ thứ ba. Thời gian

cứ trôi đi, tội của cô ngày càng lớn, do đó thiên kiếp chỉ có thể ngày càng

nặng. Cuối cùng cũng không tránh được có một ngày...

Tôi day day để xoa dịu phần cơ mặt đang căng cứng, ngắt lời cô ta, hỏi:

- Cô muốn tôi phải làm sao?

- Rời xa anh ấy.

Tôi bật cười:

- Cô tưởng tôi có đủ bản lĩnh để lẩn trốn thần tiên sao?

- Không phải bảo cô trốn! - Đôi mắt Mạc Linh rất sáng, ánh mắt cô ta phảng

phất những tia lửa khó diễn tả thành lời: - Tôi hiểu con ngươi của Thương Ngô,

anh ấy rất cố chấp, và rất kiên quyết. Nếu anh ấy tin cô không còn chút tình cảm

nào với mình nữa, anh ấy quyết không vương vấn, làm phiền cô. Đến lúc đó, nếu

anh ấy vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ, thì cũng phải đợi đến khi cô nhập lại luân hồi mới

có thể tiếp tục hành động. Anh ấy trở về tộc, chắc chắn sẽ bế quan tu luyện,

không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Như vậy, tôi sẽ có cơ hội tới địa phủ hủy

hết toàn bộ nguyên thần trong cô, loại bỏ tất cả những ấn tích, để cô có thề

sống hết đời trên trần gian, không liên quan gì đến anh ấy nữa. Đây cũng chính

là điều ban đầu cô muốn làm nhưng chưa làm được.

Cô ta nghĩ ngợi giây lát rồi bổ sung thêm một điều kiện nghe rất hấp dẫn:

- Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cuộc sống sau này của cô không phải lo lắng về

chuyện cơm ăn áo mặc.

Tôi gật đầu:

- Nghe ra thì điều kiện này cũng không tồi.

Thấy tôi nói thế, mắt cô ta càng sáng hơn, càng rực cháy:

- Cắt đứt sớm, tốt cho cả cô và anh ấy.

Tôi suy nghĩ nghiêm túc một lát, rồi hỏi:

- Tại sao tôi lại phải suy nghĩ cho anh ấy cơ chứ? Anh ấy sống, chết, tốt,

xấu thế nào đâu có ảnh hưởng gì đến tôi?

Câu hỏi mang tính phản kháng của tôi khiến não bộ Mạc Linh có phần thiếu linh

hoạt. Cô ta ngẩn ra hồi lâu mới thốt lên được một câu:

- Vì cô yêu anh ấy!

Tôi đập mạnh tay lên bàn cười ha hả, nói:

- Đúng. Không sai. Chính là điều này. - Dứt lời, tôi liền đứng lên, bỏ

đi.

Mạc Linh quả không hổ danh là thần tiên, cô ta phản ứng rất nhanh, cũng lập

tức đứng lên khiến chiếc bàn rung chuyển, nói:

- Cô đi đâu?

Tôi lấy điện thoại di động ra xem thời gian, nói:

- Tôi đã hẹn với Thương Ngô, sau khi tan làm sẽ đi siêu thị, buổi tối còn

phải bắt tàu về quê nên không nói chuyện với cô được.

Ngũ quan tinh tế của cô ta bỗng hơi méo mó:

- Không ngờ cô lại ích kỷ như thế, thật uổng cho anh ấy đã quên mình vì

cô!

Nói thực, tôi rất thông cảm với cô thầy tế hổ cái này.

Nếu như tôi là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết tình ái, thì cô ta chính

là nhân vật nữ phụ, kẻ làm bia đỡ đạn, luôn dùng mọi tình cảm và lý lẽ để làm lộ

mọi bí mật, luôn hao công tốn sức nhằm chia rẽ nhân vật nam chính và nhân vật nữ

chính.

Theo lẽ thường, tỷ lệ thành công của chiêu này hình như không thấp.

Nhân vật nữ chính vì muốn tốt cho nhân vật nam chính nên cố tình biến mình

trở thành con người khác, phô bày kỹ thuật diễn điêu luyện khiến ngay cả Trương

Mạn Ngọc1 cũng phải thở dài vì kém cỏi hơn. Từ đó tạo ra hàng loạt những hiểu

lầm, rồi kéo theo một vài nhân vật nam phụ mang tính đỡ đạn, cuối cùng thành

công trong việc khiến nhân vật nam chính nản lòng đuôi chí, buồn bã đau đớn. Sau

đó hai người chia tay trong nỗi thất vọng, bi thương, đau khổ suốt cuộc đời.

Nếu không làm như thế thì sẽ không phù hợp với chủ nghĩa nữ giới lương thiện

của quảng đại quần chúng.

Đáng tiếc là từ trước đến giờ tôi đâu có lương thiện.

Tôi chỉ biết, yêu một người thì muốn được bên cạnh người đó, làm mọi cách,

bằng bất cứ giá nào để được ở bên nhau.

1 Trương Mạn Ngọc: Nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, không chỉ xinh đẹp mà

còn rất tài năng.

Mượn khẩu