
lại một
chút hy vọng cho chồng cô.
Tên của tiểu sư đệ là Thương Ngô, tộc trưởng tiền nhiệm của tộc Hổ.
Cô gái kia tên Trang Tường, cũng chính là kiếp trước của tôi.
Nữ yêu quái và nam thần tiên chính là bố mẹ tôi.
Nếu theo chế độ hộ tịch trong nước, hộ khẩu của con là theo mẹ, thì tôi có
yêu tịch.
Những tưởng rằng tôi là người, sau này được người khác cho biết là thần tiên,
vậy mà kết quả lúc này tôi lại chính là yêu quái.
Không phải vì tôi chậm hiểu, mà vì thế giới này biến đổi nhanh quá. Cái gì
cũng khó tin, cũng không theo quy củ, cũng chẳng thú vị gì, đến là đau
đầu...
Từ câu chuyện này có thể nhận thấy, giai cấp thống trị luôn khoan dung hơn
đối với kẻ yếu nhưng lại cứng rắn đối với tổ chức hay cá nhân phi pháp có tính
uy hiếp.
Ví dụ như, thiên đình cho phép thần tiên và người phàm yêu nhau nhưng lại cấm
thần tiên yêu yêu quái. Tiện đây, không khó để rút ra ba kết luận:
Thứ nhất: Bà mẹ yêu quái của tôi rất lợi hại.
Thứ hai: Tôi rất non tay.
Thứ ba: Thuần chủng thần tiên hay thuần chủng yêu quái mới có giá trị, còn
con lai giữa thần tiên và yêu quái chỉ là đồ rẻ rúm, không đáng tiền...
Ba kết luận này khiến tôi không biết nên tự hào hay nên buồn nữa?
À, đúng rồi, cần phải nói rõ một vấn đề nữa, ánh mắt Mạc Linh nhìn tôi không
còn giống như ánh mắt bà mẹ của Đạo Minh Tự nhìn Sam Thái nữa, mà lúc này, nó
lại giống với ánh mắt bố của Malfoy nhìn Harry Potter1...
Những việc sau đó, tôi cơ bản đều đã rõ.
1 Trong bộ truyện Harry Potter, Draco Malfoy là một phù thủy mang dòng máu
thuần chủng, tài năng. Gia đình của Malfoy đặc biệt kỳ thị đối với phù thủy
không mang dòng máu thuần chủng như Harry Potter.
Thương Ngô theo đuổi đến tận địa phủ, rồi lại lên tận trần gian, trong nơi ở
chật chội này, bảo vệ người đã từng làm vợ anh là tôi bây giờ, một người phàm
trần.
Còn tôi thì đã quên tất cả trong quá khứ, lại một lần nữa yêu anh.
Vậy nên, vết thương sau lưng của Thương Ngô chính là hình phạt vì đã dám ở
lại trần thế vì tôi.
Vết thương chưa lành, anh đã đi tìm Diêm Vương, muốn đem tôi về nên vết
thương lại càng trầm trọng hơn.
Chẳng trách sắc mặt anh luôn không khỏe, chẳng trách anh hay ho khẽ, chẳng
trách anh hễ đụng đến pháp lực là phải tu dưỡng một thời gian mới có thể hồi
phục, có lẽ, chỉ là sự hồi phục bề ngoài thôi...
Chẳng trách Ngưu Bôn nói, để bảo vệ Trứng muối dù cô không được làm tiên,
phải làm yêu quái, cũng chẳng thể so với những gì Thương Ngô đã làm vì
tôi...
Cuối cùng, Mạc Linh nói một câu nhằm giải thích và tổng kết việc cô ta hạ
thấp bản thân để nói chuyện trong thời gian dài với đồ con lai vô dụng là
tôi:
- Đừng có quấn lấy Thương Ngô nữa. Nếu không, sớm muộn gì anh ấy cũng bị cô
hại chết!
Tôi rít một hơi hết sạch ly cà phê rồi còn nhai ống hút đến bẹp rúm như bị xe
lu cán, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi đầy thành ý:
- Tại sao?
Mạc Linh nhìn tôi, đôi mắt rõ ràng trông to hơn, giọng nói nho nhã cũng có
phần cao hơn:
- Cô không hiểu những gì tôi nói sao?
- Cô đâu có dùng ngôn ngữ yêu quái nên đương nhiên tôi không hiểu rồi.
- Cô... - Hai hàm răng Mạc Linh khẽ nghiến khiến tôi thấy sợ, may thay, ánh
mắt cô ta nhanh chóng rời khỏi mặt tôi. Cô ta hít thở sâu, tiếp tục dáng vẻ nữ
thần cao quý, lạnh lùng, nói: - Đã nói đến đây rồi, tôi cũng chẳng ngại nói cho
cô thêm một vài chuyện. Có lẽ cô không biết, mấy ngày trước, anh ấy đã đến địa
phủ tìm Diêm Vương, muốn dùng tinh huyết của mình để kết thành một hồn phách sơ
khai thuần khiết phù hợp với cô trong cuộc đời này, đợi đến ngày thời cơ chín
muồi sẽ trở thành con của hai người ở nhân gian. Hành động ngược với đạo trời và
sinh mệnh đó rất hao tổn nguyên khí. Nếu tôi không kịp thời đến ngăn, với tình
trạng hiện nay của anh ấy, hậu quả khó mà lường trước được.
Tôi sực nhớ, hai tuần trước tôi có đi mừng lễ đầy tháng con trai của một
người bạn học. Thằng bé đó đáng yêu vô cùng. Sau khi về nhà, tôi luôn ao ước,
muốn có một đứa bé như vậy với Thương Ngô.
Tôi nhớ, anh đã hỏi tôi có muốn làm mẹ không. Tôi tưởng anh muốn chơi trò
biến thân nên gật đầu bừa.
Sau đó, anh không biến thành hổ con mà ngồi trên ghế sofa suy nghĩ một hồi
lâu. Tôi vì bận làm việc nên cũng không để ý nhiều.
Giờ tôi mới hiểu, thì ra khi đó anh có ý này...
Ngu ngốc quá, giữa thần tiên và người đâu thể sinh con được, điều này tôi đã
biết từ lâu và cũng chấp nhận bấy lâu nay rồi.
Thực ra tôi cũng đã nghĩ kỹ, sau khi kết hôn với Thương Ngô, sẽ nhận nuôi một
đứa trẻ mồ côi.
Dù sao thì việc sinh con cũng rất nguy hiểm, vừa vất vả, vừa đau đớn. Nhỡ đen
đủi sinh ra một đứa trẻ tàn tật còn không trả lại hoặc đổi lại được, như vậy
chẳng thà chọn trực tiếp một đứa có sẵn, xinh đẹp và khỏe mạnh...
Thực ra tôi hiểu, sở dĩ Thương Ngô làm như vậy là vì muốn tôi cũng có được
niềm hạnh phúc như bao người bình thường.
Có bố mẹ, có chồng, có con, huyết mạch tình thân truyền từ đời này sang đời
khác, như thế mới gọi là một gia đình hoàn chỉnh. Đó là niềm hạnh phúc mà bất kỳ
người phụ nữ nào cũng mong muốn.
Cái ngày mà Mạc Linh nó