
c Linh dùng những ngón tay trắng
muốt của mình cầm thìa lên khẽ quấy ly cà phê đen, đôi mắt đẹp của cô ta nhìn
tôi vẻ dò xét, ánh mắt rõ ràng không mang chút hữu hảo nào. Nói chính xác là có
phần coi thường, hoặc có thể gọi là ánh mắt thù hận, hay nói toạc ra là căm
phẫn.
Bỗng nhiên tôi nhớ đến ánh mắt của bà mẹ Đạo Minh Tự khi nhìn Sam
Thái1...
Tầng lớp quyền quý cao sang coi khinh người dân lao động nơi đáy xã hội?
1 Đạo Minh Tự và Sam Thái là hai nhân vật chính trong bộ phim Mưa sao băng.
Đạo Minh Tự là một công tử nhà giàu, còn Sam Thái nhà rất nghèo, hai người yêu
nhau, nhưng mẹ của Đạo Minh Tự cực kỳ ác cảm với cô gái nghèo Sam Thái.
Điều này khiến người lúc nào cũng bất bình với những kẻ giàu có như tôi bắt
đầu nghiêm túc nghĩ rằng nếu hắt ly Caramel Macchiato có giá hai mươi tám tệ này
lên bộ váy trị giá hai nghìn tám trăm tệ của cô ta thì sẽ có hiệu quả như thế
nào? Chẳng biết có đủ thú vị không nhỉ?
Nhưng ngay sau đó, tôi lập tức xua tan ý nghĩ ấy, nghiêm túc bình tâm lại. Vì
những lời tiếp theo của Mạc Linh khiến tôi hiểu rằng cô ta và tôi trước đây thực
sự có tồn tại mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa. Có lẽ nên gọi đó là mâu
thuẫn chủng tộc.
Không phải vì cô ta là thần tiên, tôi là người, mà là vì cô ta là thần tiên,
còn tôi là yêu quái... ồ không phải, mà tôi là nửa thần nửa yêu... ồ không
không, tôi có lẽ vẫn hoàn toàn bị coi là yêu quái trong hạng mục phân loại yêu
ma. "Tôi" ở đây không phải là tôi lúc này mà là tôi trong quá khứ.
Ừ, đúng là có chút rối rắm.
Tôi phát huy hết khả năng tư duy logic toán học của mình để chỉnh lý lại,
cũng muốn kể ra và để mọi người dễ hiểu, nên mới lựa chọn cách miêu tả khách
quan.
Thực ra điều này rất đơn giản, thậm chí đã được nhai đi nhai lại trong những
câu chuyện tình yêu từ lâu, theo như quy luật của các tác phẩm văn học trên
mạng, có thể tóm tắt như sau:
Phân loại: Tiên Hiệp.
Biên mục: Tình yêu sâu sắc đầy sóng gió.
Kết cục: Bi thảm.
Sau khi nữ yêu quái gặp nam thần tiên, hai người nảy sinh tình cảm, sau đó họ
sinh hạ được một đứa bé đáng yêu và cả ba người sống rất vui vẻ, hạnh phúc.
Nhưng chẳng bao lâu sau, vì mối tình giữa thần tiên và yêu quái phạm phải
luật trời nên họ bị trừng phạt.
Vì muốn bảo vệ tính mạng đứa con nên nữ yêu quái đã xả thân chết trước. Bản
lĩnh của nam thần tiên cao hơn một chút nên vẫn có thể gắng gượng đưa đứa bé đến
cửa chùa, giao cho tiểu sư đệ - người tu hành một mình ở đó, dùng toàn bộ pháp
lực còn lại phong ấn phần huyết thống thuộc tộc quái của đứa trẻ, rồi sau đó
cũng qua đời.
Tiểu sư đệ nhận nuôi đứa bé nhưng nói với mọi người là mình nhặt được một đứa
trẻ bị bỏ rơi, có căn tiên, có duyên tiên, thích hợp tu tiên.
Đứa bé đó dần trưởng thành trong địa bàn thần tiên, rất hoạt bát, khỏe mạnh,
thông minh và xinh đẹp, không ai có thể nhận ra điểm khác biệt ở đứa bé gái
này.
Sau đó, tiểu sư đệ sống lâu với cô gái nên nảy sinh tình cảm, hai người kết
duyên vợ chồng.
Chưa đầy một năm sau lại xảy ra biến cố.
Lúc ấy, cô gái vừa tròn một nghìn tuổi.
Vì phàm là yêu tộc, cứ một nghìn năm sẽ lại phải chịu một lần thiên kiếp, nếu
chịu đựng được và sống sót thì tiếp tục tu luyện, nếu không sẽ bị biến thành tro
tàn. Tình yêu trong cô gái không thể kìm nén được nữa, không giấu giếm mãi được
nữa.
Trong người cô gái tồn tại phong ấn nên pháp lực của cô rất kém, bình thường
cũng không đánh nổi thần tiên nhỏ chỉ mới năm trăm tuổi. Huống hồ cô còn là con
lai giữa thần tiên và yêu quái, đi ngược với thiên đạo, vốn không được phép tồn
tại trên thế giới này.
Đối với cô, thiên kiếp chính là vị thần đoạt mệnh.
Nhưng tiểu sư đệ không nỡ để vợ chết như vậy, quyết định dùng hết sức mình,
chấp nhận tất cả.
Anh ta sớm biết rằng ngày này sẽ đến nên đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu.
Cho nên, anh ta cố gắng tu hành để biến mình trở nên mạnh mẽ.
Cho nên, anh ta đã trải qua trăm nghìn khó khăn, nguy hiểm, để trở thành tộc
trưởng của một tộc lớn, rồi lợi dụng quyền bính trong tay, giúp cô gái có được
thân phận thần tiên, loại bớt những khó khăn, trắc trở trong tương lai của
họ.
Cho nên, anh ta lấy cô gái, hai vợ chồng đồng tâm lại đồng mệnh, anh ta muốn
bảo vệ người vợ thân thương của mình, đó là lẽ dĩ nhiên. Ngay đến vị thần chấp
pháp của thiên đình cũng không thể phản bác, chỉ có thể một mặt thì giăng lưới
chờ sẵn, một mặt để kệ cho anh ta làm theo ý mình.
Tuy nhiên, việc anh ta giữ gìn tính mạng và che giấu lai lịch cho cô gái vẫn
là trọng tội. Vì thế anh ta đã phải chịu một hình phạt tàn khốc, thân mang trọng
thương.
Nếu tiếp tục muốn gánh thiên kiếp vì cô gái đó, e là việc tu hành bấy lâu của
anh ta sẽ trở về số không, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.
Do đó, cô gái nhân lúc anh ta bế quan dưỡng thương đã lén lút đi đến địa phủ,
sa vào lục đạo luân hồi.
Cô gái vốn cho rằng làm như vậy sẽ bỏ được hết pháp lực và yếu tố thần tiên
trên mình, cắt đứt niềm nhớ nhung của anh ta. Nhưng vào giây phút cuối cùng,
Diêm Vương không nhẫn tâm nên chỉ tăng phong ấn yêu tính của cô gái, giữ