
ùng với Thương
Ngô, cái ví của tôi rõ ràng đỡ xẹp hẳn.
1 Tiểu lung bao: Một loại bánh bao nhỏ nhân thịt từ Thượng Hải, chứa nước
trái cây.
2 Dân dĩ thực vi thiên: Dân lấy việc ăn làm điều quan trọng hàng đầu.
Dù sao Thương Ngô cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm, nên phần lớn thời
gian trong ngày, hắn đều ở quán.
Trong bộ dạng hổ con, hắn là thái tử gia, khi biến thành hổ lớn, hắn là ông
chủ tiệm thật sự.
Trước đây không lâu, chúng tôi phát hiện, giấy phép kinh doanh của tiệm này
và các giấy tờ liên quan khác đều mang tên Phó Thương Ngô, lại còn có cả chứng
minh thư đính kèm. Có lẽ thần bảo hộ Ngưu Ngưu đã nhờ người anh em chuyên làm
giấy tờ giả nào đó giúp đỡ.
Nói một cách khác, quán thịt nưóng Mãnh Ngưu này thực ra được mở là vì Thương
Ngô.
Cũng có thể do Ngưu Ngưu đã sớm biết một người nghèo như tôi khó lòng đảm
đương nổi việc ăn uống của con hổ kia. Cũng có thể là vì, anh chàng đoán được
Thương Ngô sẽ chọn việc ở lại nhân gian nên bố trí trước cho hắn một nơi an cư
lập nghiệp.
Nhắc đến anh chàng Ngưu Ngưu, tôi không khỏi nhớ tới Trứng muối. Đôi uyên
ương này vẫn tiếp tục trạng thái mất tăm mất tích, sống không thấy người, chết
không thấy xác. Thế nhưng Thương Ngô lại vô cùng thản nhiên đối với việc này nên
tôi cũng chăng tội gì mà lo lắng linh tinh.
Nói đến Trứng muối, tôi bỗng nhớ tới một câu của vị Tử Tử nào đó: "Đàn ông là
động vật suy nghĩ dựa vào nửa thân dưới, tùy tiện kết hợp với một người phụ nữ
nào đó cũng có thể đạt được cao trào, nhưng phụ nữ thường chỉ khi kết hợp với
người đàn ông họ thích thì mới có thể tìm thấy khoái cảm. Vậy nên để biết mình
yêu một người đàn ông hay không? Hãy lên giường với anh ta".
Luận điểm này nghe ra có phần hợp lý, nhưng nếu nhỡ sau khi lên giường, phát
hiện cảm giác không đúng thì phải làm sao? Có thể hãm phanh giữa chừng
không???
Sở dĩ tôi suy nghĩ vấn đề này là vì tôi muốn làm rõ xem rốt cuộc mình và
Thương Ngô có hợp nhau không?
Việc này nói ra nghe có vẻ hoang đường, nhưng dù gì lôi cũng là người con gái
dễ bị tổn thương vì liên tục phải chịu vết thương tình ái, khó tránh được khả
năng đại não tạm thời ngừng hoạt động, nhận thức không rõ, dẫn đến hành động bột
phát, hại người, hại mình.
Thương Ngô cứ suốt ngày đi lại trước mặt tôi, hơn nữa, theo như chút lương
tâm không còn nhiều trong tôi mà nói, hắn thực sự đối xử với tôi quá tốt, tốt
đến mức trời giận, người oán, tốt đến mức nổi da gà.
Tuy nhiên, phụ nữ là chúa hay nhầm lẫn giữa cảm động và động lòng. Chuyện
khiến tôi cảm động thì có, có rât nhiều, còn những chuyện khiến tôi động lòng
liệu có hay không, và có bao nhiêu?
Ôm trong lòng mối nghi vấn đó, tôi nhìn người đang ở bên cạnh, chợt thấy buồn
thương.
Tôi thực sự có chút biến thái, khẩu vị cũng hơi khác người, nhưng dù thế nào,
cũng chưa đến mức lập kế lên giường với một thằng nhóc bảy tám tuổi, đặc biệt
còn là thằng nhóc nghiện chơi Đại chiến ma cà rồng đến nỗi mặt mày méo mó.
Hai tuần nay, Thương Ngô nói là đã đến giai đoạn khôi phục quan trọng nên
phải cố gắng bảo tồn pháp lực, do đó gần như cả ngày hắn giam mình trong bộ dạng
một đứa trẻ.
Vì mọi cảm hứng, sở thích đều chuyển từ các bộ phim Hồng Kông, Đài Loan sang
mấy trò chơi nhảm nhí trên máy tính, nên con vật quý hiếm thuộc loài động vật
được bảo vệ cấp một của quốc gia kia bá chiếm chiếc máy tính của tôi, đến chết
cũng không rời, khiến tôi lâu lắm rồi không xem được phim tình yêu đồng tính...
Đương nhiên, trong hoàn cảnh sống chung với một thằng bé như hiện nay, tôi cũng
khó tìm được bộ phim đồng tính nào hợp khẩu vị...
Nhắc đến phim đồng tính, tôi lại nghĩ, trước đây hình như tôi luôn chỉ nghiên
cứu việc hai người con trai làm thế nào với nhau, chứ chưa bao giờ nghiên cứu
quá trình "yêu" thực sự giữa nam và nữ. Không biết vị trí cơ thể, tư thế, các
bước... là đều nằm xuống hay mỗi người một tư thế khác nhau...
Ý nghĩ nối tiếp ý nghĩ ùa tới ngày một nhiều, cuối cùng, khi tôi nhìn thấy
một bông hoa nhỏ màu vàng non đang đung đưa đón gió trên màn hình máy tính,
trong lòng bỗng thấy ngứa ngáy, không kìm được, lẩm bẩm: "Bông hoa hướng dương
này thật cuốn hút, cái tư thế hướng về mặt trời kia...".
Thương Ngô hoàn toàn phờt lờ tôi, tiếp tục toàn tâm với việc mua súng đánh
nhau với bọn ma cà rồng, hắn chỉ dùng giọng nói trẻ con, trả lời ngắn gọn:
- Trời tối, không có ánh mặt trời.
- Vậy thì lúc nào mới có?
- Giờ là mùa mưa, dự báo thời tiết nói rồi, ít nhất còn âm u một tuần
nữa.
Tôi vò đầu bứt tóc, lăn lộn trên ghế sofa. Hắn thực sự đang thảo luận về vầng
mặt trời trên trời với tôi sao?
- Thương Ngô...
Tôi vuốt ve mái tóc mềm mượt của hắn, nói một câu như trong phim truyền hình
Đài Loan khiến người khác thấy ê răng.
- Người ta làm đủ rồi.
- Ừ.
- Tôi làm mẹ đã gần hai mươi ngày rồi.
- Ừ.
Một mắt Thương Ngô dính vào màn hình chơi game, một mắt liếc tôi, sau đó hắn
vừa giết ma cà rồng đầu rơi khắp nơi, vừa ôm máy tính bò lên đùi tôi, cuối cùng
với khuôn mặt còn đằng đằng sát khí, hắn nói với giọng yếu ớt, đáng thương vô