
ạm thời giao cho Thương Ngô quản lý. Để nhanh chóng phục hồi, Thương Ngô
phải cố gắng giữ mình trong hình dáng một đứa trẻ, vì vậy hắn lấy danh nghĩa là
đến giúp bố trông coi, vung tay vung chân ra dáng trước đám nhân viên phục vụ
mặc đồng phục hình bò.
Trước đây hắn thường xuyên có mặt tại quán cùng Ngưu Bôn, giờ lại là con trai
của ông chủ mới, cũng chính là mang thân phận thái tử gia, nên nhân viên trong
tiệm không ai dám coi thường.
Hơn nữa, con hổ này tuy bé người nhưng tướng mạo lại khó đăm đăm. Hắn chỉ cần
chắp tay sau lưng, ngẩng cao đẩu, chau mày, sải cặp chân ngắn đi vài vòng, cũng
đủ khiến đám nhân viên không dám làm càn.
Tôi đi sau hắn để mượn oai hùm, hưởng lây chút uy phong rồi sau đó tung tẩy
đi làm.
Trương Thần vẫn xin nghỉ, tôi không ngó ngàng gì đến văn phòng của anh, chỉ
chúi đầu làm việc.
Buổi trưa, tôi cùng đồng nghiệp gọi đồ ăn bên ngoài mang đến, nghỉ ngơi một
chút rồi lại tiếp tục thiết kế.
Sau khi tan làm, tôi đến quán thịt nướng kiếm bữa, ăn no uống đủ rồi lại thấy
vô vị nên học Thương Ngô đánh cờ. Tôi luôn bị con hổ đó cốc đầu, cuối cùng cũng
nhớ được là "Mã đi đường hình chữ nhật, Tượng đi đường chữ điền".
Tám rưỡi tối, chúng tôi về đến nhà, chín rưỡi Thương Ngô đi ngủ, còn tôi chơi
game Nông trại vui vẻ và Đại chiến ma cà rồng, đến mười một giờ thì lên giường
ngủ.
Trước đó, tôi vô số lần điện thoại cho Trứng muối và Ngưu Bôn nhưng đều không
liên lạc được. Có lẽ họ đã vào trong phạm vi cấm địa nên cắt hết mọi quan hệ vói
thế giới bên ngoài. Dù sao cũng có vị thần trâu khí phách ngang trời ở bên, do
đó không cần phải lo lắng.
Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, con hổ luyện công từ sớm tinh mơ đã về chuồng,
trên bàn bày gọn gàng sữa đậu nành, quẩy và bánh cuộn trứng.
Tôi dắt con hổ nhỏ chen chúc lên xe buýt, lên xe điện ngầm. Nhờ vẻ mặt đáng
yêu, hớp hồn của hắn mà lừa được các chị có tấm lòng đôn hậu nhường chỗ. Thật
quá tốt.
Tiến trình hôm sau cơ bản là giống ngày hôm trước nhưng có đôi chút khác
lạ.
Ngày thứ ba, Trương Thần quay về công ty báo cáo, đồng thời đệ đơn xin nghỉ
việc với lý do cá nhân là muốn đổi đến nơi khác sinh sông.
Tôi nghĩ, anh muốn rời xa thành phố phồn hoa, náo nhiệt này để đến một thị
trấn nhỏ yên tĩnh, giản đơn. Chắc làm vậy sẽ có lợi cho việc hồi phục sức khỏe
của cô Thiên thần mùa hạ?
Trương Thần bận rộn bàn giao lại công việc, trong phòng còn có hai dự án lớn
chưa hoàn thành. Tháng tiếp đó, mọi người ai ai cũng đầu tắt mặt tối, đến ngay
cả cô lùmg Tiểu Điểu cũng lâu lắm rồi không thẫn thờ nhìn bầu trời xanh ngoài
cửa sổ.
Thế nên, ngoài chuyện công việc ra, tôi và Trương Thần không còn sức đâu nhắc
đến những thứ khác.
Ồ đúng rồi, gần đây ngày nào cũng ăn chung uống chung với Thương Ngô dẫn đến
việc trọng lượng cơ thể có xu hướng tăng lên, vì thế tôi cũng chẳng vào phòng
làm việc của Trưong Thần lấy đồ ăn nữa. Không biết cái lọ đó có còn đầy hay
không? Tối nào anh cũng làm thêm đến tận khuya, liệu có ăn gì lót dạ không?
Thời khắc cuối cùng của mùa đông trôi qua trong không khí tất bật, ai cũng
túi bụi làm việc.
Cuộc sống mỗi ngày của tôi và Thương Ngô tương đôi lặng lẽ và khá đơn giản.
Tóm lại, chỉ là ăn cơm, đi ngủ, đánh cờ, cốc đầu - hắn đánh tôi.
Ngưu Bôn và Trứng muối, hai kẻ thần - người quan hệ bất chính vẫn không thấy
tăm hơi đâu, cũng chẳng biết có phải Ngưu Bôn đã bị đầu đạn hạt nhân uy võ của
đất nước tôi bắn lên tận cung trăng mà chòng ghẹo Hằng Nga rồi không...
Buổi tổi hôm liên hoan chia tay Trương Thần, trăng rất tròn, sao rất sáng,
thời tiết cực kỳ dễ chịu.
Chúng tôi bê tha, ăn uống ca hát mãi, đên tận nửa đêm mới kết thúc.
Theo thói quen trước đây, tôi và Trương Thần ở cùng một hướng, anh liền gọi
taxi đưa tôi về nhà.
Trương Thần ngồi trên ghế phụ, còn tôi ngồi ở hàng ghế sau, vẫn có thể nhìn
thấy nửa khuôn mặt của anh qua lưng ghế. Hình như đã lâu lắm rồi, tôi không gần
anh đến vậy.
Hàng lông mi sau cặp kính hơi rủ xuông, không thể thấy được đôi mắt bị che
khuất, chỉ trông thấy khóe mắt phía đuôi mày, không còn nét cong cong quen thuộc
nữa mà rất thẳng, chẳng biểu hiện bất kỳ tâm trạng nào.
Cả hai lặng lẽ suốt đường về, trong taxi đang phát bài Ngày tháng êm đềm của
La Đại Hựu. Lời ca đau đớn kể về khoảng thời gian đã qua: "Nhưng mong em nhớ
lấy, mãi mãi ghi nhớ rằng, chúng mình từng bên nhau những ngày tháng êm
đềm...".
Đến nơi tôi ở, Trương Thần xuống xe trước, anh mở cửa xe cho tôi, vẫn dịu
dàng và chu đáo như xưa.
Sau đó, anh lấy cái lọ thủy tinh lớn từ trong vali ra, trong lọ không còn
chứa đủ các loại đồ ăn vặt nữa mà thay vào đó là vô số ngôi sao may mắn nhiều
màu sắc.
- Tiểu Đậu, cái này tặng em.
Tôi đưa tay nhận lấy. Rõ ràng cái lọ rất nhẹ mà không hiểu sao tôi thấy nặng
vô cùng.
- Những thứ này... đều do anh gấp sao?
- Ừ. - Giọng Trương Thần khe khẽ, hơi khàn: - Em giữ nó làm kỷ niệm nhé.
- Vâng.
- Muộn quá rồi, em về nghỉ sớm đi.
- Vâng.
- Anh đi đây.
- Vâng.
Trương Thần quay vào xe, anh hạ cửa kính xuống:
- Tiểu Đậu...
-Dạ?
Anh lặng lẽ nhìn tôi, kh