Polly po-cket
Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325371

Bình chọn: 8.00/10/537 lượt.

ôi thì đúng là nhân duyên lớn. Hơn nữa, tôi tin rằng, dưới

vẻ ngoài yếu đuối của Ngưu Ngưu ẩn chứa một trái tim mạnh mẽ, cùng với thời

gian, nhất định sẽ khiến Trứng muối phải tâm phục khẩu phục.

Tuy là giữa người và thần có khoảng cách về tuổi thọ nhưng chỉ cần Ngưu Bôn

bằng lòng thì có thể vui vẻ một đời cùng với Trứng muối.

Thương Ngô chẳng phải cũng có ý định như vậy sao? Muốn cùng tôi ở lại nhân

gian, sống trọn một đời.

Tôi đang nghĩ đến cảnh vui thì lại nghe thấy giọng Thương Ngô:

- Dù không có quy định nào rõ ràng nhưng thần và người yêu nhau là đi ngược

lại với sự cân bằng của đạo trời.

1 Nhị Lang Thần và Trầm Hương đều là con của thần tiên và người phàm.

Vì hễ cứ yêu nhau rồi sẽ rất có khả năng không hài lòng với cuộc đời mấy chục

năm ngắn ngủi mà muốn nghìn năm, vạn năm bên nhau. Vậy nên, để tránh việc thần

tiên lợi dụng pháp lực kéo dài tuổi thọ cho người yêu, thậm chí ép hủy định số

trong lục đạo luân hồi1, thiên đình đã đặt ra cách trừng phạt nhất định đối với

vị thần nào dám yêu người trần...

Nói đến đây, hắn tạm dừng lại, rồi đưa mắt nhìn anh chàng Ngưu Bôn vẫn đang

cúi đầu lặng lẽ, thần sắc hắn có phần nghiêm trọng, xen lẫn ái ngại:

- Nếu không vì ở lại giúp ta, cậu ấy sẽ không...

Ngưu Bôn ngẩng đầu đón cái nhìn của Thương Ngô, ánh mắt không hề lảng tránh,

hai mắt sáng rõ, cặp môi mỏng khẽ mở, vẻ kiên định:

- Lần này hoàn toàn là do tôi sơ ý, không liên quan gì đến anh. Đợi khi tìm

thấy Trứng muối và sắp xếp thỏa đáng xong, tôi sẽ quay về chịu phạt. Chỉ có

điều, một mình anh đơn độc chốn này...

Thương Ngô đặt tay lên vai anh ta, cười sang sảng, nói:

- Sao thế? Không tin vào bản lĩnh của ta sao? Qua thời gian này, ta sẽ đưa

chị dâu về tìm cậu uống rượu.

Ngưu Bôn cũng cười nói:

- Mặc dù tôi và anh không còn là tộc trưởng nữa nhưng cũng đâu thể vô kỷ luật

như thế?

1 Lục đạo luân hồi: Lục đạo là sáu đường, luân hồi là xoay vần. Lục đạo luân

hồi chính là trời, A tu la, người, địa ngục, ma đói, súc sinh.

- Sao lại không?

- Được. Tôi sẽ ở Trúc Thanh các say một trận cùng anh và chị dâu.

Một hổ, một trâu thoải mái đập tay với nhau, đúng là tình cảm vạn trượng.

Nhưng người bị phớt lờ đã lâu là tôi thì không kìm nén nổi:

- Rốt cuộc hai người đang nói về cái gì vậy? Tứ Ngưu phải về chịu phạt gì?

Còn nữa, sao anh không được làm tộc trưởng nữa?

- Bị phạt rồi thì đương nhiên không được ngồi vị trí đó nữa. - Tứ Ngưu kéo

khóa áo ban nãy bị phanh ra, gói gọn mình trong chiếc áo khoác, chỉ để lộ mỗi

khuôn mặt đẹp, anh ta cười e thẹn, nói: - Chị dâu không phải lo. Chút hình phạt

của tôi so với hình phạt anh ấy phải chịu lúc đầu thì...

- Được rồi. Cậu mau đi đi. - Thưomg Ngô vội phẩy tay ngắt lời rồi chêm thêm

một câu: - Có cách nào tìm được Trứng muối không?

Ngưu Bôn lại cười méo mó, đáp:

- Có lệnh phù của tôi trên người cô ấy, ắt sẽ tìm được.

- Lệnh phù là gì?

- Lúc đó... - Ngưu Bôn lại đỏ mặt, lắp bắp nói: -... Tôi sợ cô ấy là người

phàm... không chịu được... nên dùng vật đó hộ thân cho thể xác và linh hồn của

cô ấy. Không ngờ, khi tôi còn đang ngồi thở thì cô ấy đã lẻn đi mất...

Tôi ngồi bên cạnh nghe đã lờ mờ hiểu.

Nói đơn giản là thế này, rất có thể do Ngưu Bôn quá mạnh nên để tránh cho của

Trứng muối không phải chịu đau đớn nên anh chàng liền lấy danh nghĩa công để mưu

lợi tư một phen, dùng thứ giống như con dấu của cơ quan.

Không ngờ, cơ thể Trứng muối không những không bị tàn úa mà còn sống sờ sờ,

tinh thần tráng kiện chạy đi, mang theo cả "con dấu"...

Tôi vội hỏi:

- Như vậy thì có nguy hiểm cho Trứng muối không? Nó và anh đã làm chuyện đó

rồi, liệu có bị trời khiển trách hay không?

- Không đâu. - Ngưu Bôn vừa nói vừa quay người, giọng dịu dàng nhưng ý tứ rõ

ràng: - Đến ngay cả cô ấy mà tôi không bảo vệ được thì tôi còn mặt mũi nào làm

thần tiên, như thế thì làm yêu tinh cho xong.

Lúc này, khí phách của anh chàng trâu thật ngang trời.

Trời vẫn chưa sáng mà đã xảy ra biến cố lớn như thế này, dẫn đến việc Ngưu

Bôn rời khỏi đã lâu mà tôi vẫn còn choáng váng.

Thương Ngô cũng không đoái hoài gì đến tôi, chỉ mải ở trong bếp bận làm bữa

sáng.

Đợi đến khi sữa và trứng rán được bê lên trước mặt, tôi mới lấy được một chút

đầu mối:

- Giờ anh là thần tiên, còn tôi là người.

Thương Ngô tỏ vẻ không quan tâm, đáp:

- Nói thừa.

- Vậy sao anh còn nói sẽ ở lại đây cùng tôi?

- Đúng thế. Thì sao?

Tôi tức giận:

- Thế chẳng phải là làm trái với quy định gì đó của các người sao? Anh không

phải chịu phạt chắc?

Thương Ngô nhún vai, mắt nheo lại. Hắn hơi khom người, hai ngón tay nắn nắn

cằm tôi, giọng nói chậm rãi như cười, phả hơi nóng vào khắp mặt tôi:

- Quy định là dùng để phá. Hơn nữa, ta đâu phải chưa từng phá quy định.

Trời đất, giỏi, giỏi quá!

Tôi bỗng phát hiện ra rằng khi không phải là anh chàng đẹp trai dịu dàng hay

thằng nhóc đáng yêu, con hổ đói này vẫn có chút tác dụng đối với tôi. Thậm chí,

lợi ích hắn mang lại còn có xu hướng tăng lên với cấp số nhân.

Vì Ngưu Bôn rời khỏi nhân gian một cách đột xuất nên quán thịt nướng Mãnh

Ngưu t