
é toạc ra
để bước vào một trận chiến hoang dại, thì nghe thấy giọng Thương Ngô vô cùng nhỏ
nhẹ:
- Bộ quần áo này đắt lắm đấy.
- …
Tôi bỗng dừng tay lại.
Hắn nén cười rồi tiếp tục kích thích hệ thống thần kinh đáng thương của
tôi:
- Tiểu Tường, em thích ta làm như thế này với em không?
Tôi trả lời trong cơn mê loạn:
- Thích.
- Em có thích ta không?
Tôi mơ màng đáp:
- Thích.
Hắn lại khẽ cười, tôi như sực tỉnh:
- Anh lừa tôi!
- Đã biết kết luận rồi thì dừng lại vậy.
- …
Thương Ngô buông tôi ra, ngồi thẳng người trên ghế sofa, thở dài thườn thượt,
khuôn mặt trắng trẻo của hắn vẫn hơi ửng đỏ.
Tôi bò dậy, xô hắn ngã rồi đè lên người hắn, nói:
- Anh đã châm lửa rồi còn muốn bỏ chạy sao?
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, hai mắt lim dim:
- Chẳng phải em nói muốn khắc trên mộ mình hàng chữ "Trả về nguyên trạng"
sao? Ta đang giúp em thực hiện nguyện vọng đó.
- Bây giờ, nguyên trạng không bằng đồ dùng lại. Anh thấy đấy, nhà mua lại,
giá cũng có thấp hơn so với chung cư mới đâu.
-... So sánh hay lắm...
- Nhà này của tôi vẫn mới, nếu anh không đến ở thì người khác sẽ được lời
thôi.
- Em dám!
Thương Ngô hứ một tiếng rồi đột nhiên kéo mạnh tôi xuống, ôm chặt vào lòng
khiến tôi nghẹt thở.
- Tiểu Tường, em hãy nhớ, em còn nguyên hay đã qua sử dụng, đều do ta quyết
định.
Hì hì, lại bắt đầu rồi, nhưng tôi thích!
Thú tính nổi lên, tôi đang định phá tan lớp bọc còn niêm phong suốt hai mươi
bốn năm rưỡi của mình, thì lại nghe thấy giọng hắn:
- Bây giờ chưa được...
- Cái gì chưa được?
- Ta...
- Anh... anh... không được?!
Tôi ngạc nhiên, ngóc dậy hỏi:
- "Héo" ư?
Sắc mặt Thương Ngô tím lại, rồi ửng đỏ, rồi lại trắng bệch và cuối cùng là
hơi tái:
- Em xem, ta có "héo" hay không?
Tôi cúi đầu nhìn theo ánh mắt của hắn, trông thấy một "tiểu đệ đệ" vô cùng
khỏe mạnh, cường tráng, đang trong tư thế ngẩng cao đầu.
- Ta đã nói với em rồi, bây giờ là thời kỳ khôi phục quan trọng cuối cùng,
nên có một số chuyện tạm thời không được làm. - Thương Ngô nằm bất động tại
đó... có lẽ không động đậy được thật, khuôn mặt hắn tỏ vẻ kim nén, giọng nói
khàn khàn: - Đợi thêm một tuần nữa, trời sẽ nắng lên thôi.
Thế thì tôi còn biết làm gì đây? Đành phải tắt lửa.
Đang ỉu xiu đinh bò dậy thì hắn lại dang tay ôm chặt lấy tôi, giọng nhẹ
nhàng, vui vẻ:
- Tiểu Tường, đừng cử động. Ngoan nào, để ta ôm em một lát.
Tôi ngân ngấn nước mắt nhìn hắn, nói:
- Anh muốn đợi để bình tĩnh lại sao?
Mặc dù không hoàn toàn thực hiện thí nghiệm theo lý luận nhưng tôi nghĩ mình
đã có được kết quả. Tôi bắt đầu thích Thương Ngô.
Dự báo thời tiết rất chuẩn, mấy ngày sau đó quả nhiên mây đen dày đặc, mưa
dầm dề không dứt, cảm giác chỗ nào cũng ẩm ướt khiến tâm trạng tôi ủ ê.
Thương Ngô vẫn độc chiếm chiếc máy tính của tôi để tiếp tục cuộc chiến không
ngừng nghỉ với đám ma cà rồng, tôi đành phải tối nào cũng lủi thủi xem chương
trình dự báo thời tiết được phát với một thời lượng nhất định, vào một giờ nhất
định trên kênh truyền hình Hồ Nam...
Trời ấm lên, con thú nhỏ vốn yêu thích vận động trong trạng thái trần truồng
càng trở nên lộ liễu, không thèm che đậy. Đặc biệt là sau khi tắm xong, hắn luôn
để người ướt nhẹp, chạy đến trước mặt tôi, giơ chiếc khăn tắm lên, yêu cầu dõng
dạc:
- Mẹ lau khô cho con!
Do vậy, tôi đành phải chịu thương chịu khó lau cẩn thận, từng li từng tí cho
con hổ nhỏ. Da trẻ con đúng là đẹp, vừa trắng, vừa hồng, trơn nhẵn lại non nớt,
dùng ngón tay ấn ấn, cảm giác như chạm vào thạch rau câu vậy. Đặc biệt là cặp
mông rất có độ đàn hồi và còn cả "chú chim nho nhỏ" rất đáng yêu, rất cuốn hút
nữa... OH MY LADY GAGA...
Dừng lại!
Người phải kìm nén, không thể kìm nén rồổi lại tiếp tục phải kìm nén là tôi
cuối cùng quyết định đưa con hổ nhỏ ra ngoài chơi. Cứ ở cùng hắn trong không
gian kín mít thế này, không chừng chưa hết cuối tuần thì tôi đã lỡ tay gây ra
hành động cầm thú nào đó khiến trời giận, người oán mất.
Ngày Chủ nhật hình như chỗ nào cũng đông nghịt người. Tôi dắt tay con hổ nhỏ
chen vào khu bán đồ hiệu dưới đường ngầm, sau đó chưa dạo được mây cửa hàng, tên
nhóc bên cạnh đã dùng cái giọng trẻ con tội nghiệp nói với tôi:
- Mẹ, con mệt!
Trước con mắt yêu thương trẻ em của quần chúng xung quanh, tôi dùng ánh nhìn
sáng ngời tình mẹ để che đậy khuôn mặt đáng lẽ nên biến thành dì ghẻ của mình,
rồi cười hiền từ, bế hắn lên.
Thương Ngô vòng cánh tay nhỏ bé, mềm mại ôm lây cổ tôi, tay kia làm đèn chỉ
đường. Hắn không ngừng chỉ bên này, chỉ bên kia, dùng cái giọng còn hơi sữa
nói:
- Vào đây xem, ra kia xem...
Hãy chờ xem bà xé tan xác mày ra ăn thế nào!
Tôi cố nhẫn nhịn.
Đúng là ông trời có mắt, ánh bình minh nhanh chóng hiện ra trước mắt.
Tôi bế trên tay con hổ nhỏ đang hò hét đòi đi xem phần mềm chơi game. Với tư
thế dời non lâp biển, vượt qua đám người, hai chân tôi nhanh như những mũi tên,
tiến vào cửa hàng được bài trí sang trọng nhưng chỉ có lẻ tẻ vài khách hàng.
Thương Ngô sững người trong thoáng chốc rồi nhanh chóng bị các kiểu mẫu sản
phẩm khác nhau với đủ loại kích