
cỡ, chất liệu bảo vệ môi trường, nhưng có thể
đạt đến hiệu quả nguyên thủy nhất, làm chói lòa cặp mắt hổ, khuôn mặt đỏ lên vì
ngượng.
Vì con hổ đáng ghét ngày nào cũng trêu chọc trước mặt, sau lưng tôi, nên hôm
nay tôi sẽ để những bộ đồ lót gợi tình này báo thù cho mình. Ở hiền gặp lành,
làm điều ác sẽ gặp báo ứng. Chưa thấy báo ứng, chẳng qua là chưa đến lúc mà
thôi, không tin thì hãy ngẩng mặt lên trời xem liệu ông ấy đã tha cho ai?
Chỉ đáng tiếc, vốn định để hắn chọn từng bộ trước, sau đó tôi sẽ thử cho hắn
xem. Nhưng kết quả, nhân viên bán hàng lại là một cô gái tốt bụng, nhân hậu và
chính trực, không đành lòng nhìn thấy bông hoa nhỏ của tổ quốc chịu ảnh hưởng
độc hại, nên khi chúng tôi vừa bước vào cửa, cô ta liền đón lấy con hổ nhỏ đang
ngượng ngùng, rồi đặt lên chiếc ghế trước quầy. Điểu này đã dập tắt ý tưởng biến
thái của tôi.
Nhưng không sao, tôi mua một bộ về để kích thích nồng độ adrenalin1 của hắn
cũng được.
Tôi chậm rãi lượn quanh một vòng, chọn một bộ màu đen ẩn hiện đầy mê hoặc.
Đang định cầm ra thanh toán thì nghe thấy giọng con hổ Thương Ngô, người vẫn
ngoan ngoãn ngồi cúi đầu ở phía kia từ bây giờ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp
mắt to ánh lên vẻ ngây ngô, đáng yêu, giọng nói trong vắt, đầy phấn khích:
- Chị ơi, bố thích bộ màu đỏ cơ.
- …
Trời đất!
Chỉ với một câu nói, không những hạ một bậc vai vế của tôi mà còn trực tiếp
biến thân phận tôi thành người tình hoặc bà hai, hoặc người thứ ba đang đưa đứa
con trai chưa thành niên của người tình đi mua đồ dùng trên giường dành cho
người lớn... Tóm lại là hắn biến tôi thành một mụ đàn bà xấu xa, nhơ nhuốc, bỉ
ổi, đáng xấu hổ, khiến tất cả mọi người căm ghét...
Đồ cầm thú, coi như ngươi lợi hại!
Trước ánh nhìn đầy phẫn nộ và khinh bỉ của cô nhân viên kinh doanh chính
trực, tôi thanh toán, cho đồ vào túi, sau đó lôi tên khốn trong vỏ bọc một đứa
bé ngoan ngoãn rời khỏi đó.
1 Adrenaline là hormone do tuyến thượng thận tạo ra và có nhiệm vụ điều hòa
sự hoạt động của thần kinh.
Sau khi ra ngoài, tôi còn chưa kịp trút giận thì hắn đã lại nhảy nhót, hò hét
như người chẳng có việc gì làm:
- Cửa hàng đằng kia xem ra rất đặc sắc, chúng ta mau qua đó đi.
Nếu như không sợ bị đánh tập thể, tôi đã ném tên khốn chết tiệt này xuống đất
rồi giẫm lên, rồi...
Tôi nuốt cục tức vào bụng, bế con hổ nhỏ chen vào xem, thì ra là một cửa hàng
bán đồ trang sức theo trào lưu, chính là thứ phong cách hiện đại mà người ta
thường lấy dây da xâu vào những đồ vật bằng bạc với tạo hình kỳ dị rồi đeo lên
người.
Những thứ dành cho giới trẻ này không hợp với người chững chạc như tôi. Tất
nhiên, Thương Ngô cũng không có cảm hứng lắm đổi với tất cả những thứ không liên
quan tới đồ ăn, vậy nên chúng tôi chỉ xem qua loa. Đang định đi thì tôi vô tình
nhìn thấy một sợi dây không có vẻ gì là nổi bật được đặt ở trong góc.
Sợi dây cũng giống như những thứ khác, đều là dây da đen kết hợp với đồ bạc,
nhưng mặt dây không phải là hình đầu lâu, hay là dao, là súng, mà lại là hình
một cái chăn. Mặt dây chuyền hình cái chăn này không những không được chế tác
một cách tinh tế mà còn có phần cẩu thả, nhưng trông nó lại nhỏ xinh, đơn giản
và đáng yêu.
Hình như tôi đã từng hứa sẽ mua chăn cho Thương Ngô. Lần đẩu thì do để quên
trên đường, sau này thì tôi lại suốt ngày quên, sau này nữa thì thời tiết cũng
ấm lên, không cần dùng đến chăn nữa.
Dù nói thế nào, thì tôi vẫn còn nợ hắn một việc. Vậy nên, cứ tạm thời mua một
cái gọi là tượng trưng trước, rồi khi nào đến mùa đông sẽ mua chăn thật cho
hắn.
Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ mua loại chăn lông vịt dày nhất, ấm nhất, nhẹ
nhất. Dù sao tôi vẫn còn cơ hội, thời gian còn dài mà...
Thương Ngô tỏ vẻ không tán thành với ý thích của tôi:
- Sao lại mua sợi dây này? Trông chẳng đẹp chút nào.
Tôi phát vào gáy hắn, nói:
- Xấu xí thế này thì đương nhiên là mua cho con rồi.
- Mua cho con á?
- Có lấy không?
- Có.
Thương Ngô vội đeo sợi dây vào cổ, hơi dài, nhưng đợi sau khi hắn biến thân
xong có lẽ sẽ vừa.
- Tiểu Tường... - Thương Ngô thì thầm.
- ... Hả? - Tôi hơi ngạc nhiên, khi biến thành hổ con, hắn rất hiếm khi gọi
tôi như thế.
- Cảm ơn em. Đây là món quà thứ hai mà em tặng ta.
- Thứ... thứ hai á? - sáo tôi không nhớ nổi đã từng tặng hắn thứ gì khác
nhỉ?
- Ừ. - Thương Ngô thơm một cái thật kêu,vào má tôi, rồi nở nụ cười rực rỡ như
mùa xuân trăm hoa đua nở, nói:
- Món quà đầu tiên là hai mươi cái bánh bao, ta đã ăn vèo một hơi hết
sạch.
Chỉ tiện thể mua một bữa sáng mà cũng gọi là món quà, lại còn khiến hắn nhớ
như in trong đầu, khi nhắc đến còn vô cùng xúc động. Như thế đủ thấy rằng, bình
thường tôi vô tâm, sơ ý đến nhường nào.
Xấu hổ quá!
Thế nhưng từ khi quen biết đến giờ, hình như hắn chưa hề tặng tôi cái gì, đến
một bông hoa cũng chẳng có. Nói như vậy có nghĩa là, hắn không bằng tôi, còn quá
đáng hơn cả tôi.
Tôi thấy yên lòng.
Lại thế nhưng nữa, những thứ hắn mang lại cho tôi là những thứ mà ngay cả
những điều phong hoa tuyết nguyệt nhất hay những món đồ có thể trông thấy,