
cùng:
- Mẹ không thích con nữa sao?
- …
Con hổ này có khả năng bị tâm thần phân liệt rồi, chắc chắn là thế.
Bản năng người mẹ trong tôi lại trỗi dậy không sao đè nén nổi, đành chấp nhận
ôm hắn vào lòng, véo véo cái má non choẹt của hắn, rồi tiện thể thơm hai cái,
nói:
- Xét thấy trước đây anh làm bố tôi trong nhiều năm nên tôi đành chịu mệt
thêm vài ngày vậy.
- Phải bồi bổ tinh thần và thể lực, nếu không đến lúc đó, người mệt sẽ là em
đấy.
Câu nói tưởng như vô tình, nghe thực sự trong sáng và ngây ngô của hắn lại
kích thích máu trong tim tôi gần như trào ngược lên não.
Không nên trêu chọc người đàn bà đang đói khát, con hổ chết tiệt này chắc
chắn là cố ý đây.
Sau khi nhận thức được điều đó, tôi bắt đầu phát cuồng, kề sát vào cái tai
nhỏ, mềm mại của hắn, thì thầm:
- Tôi thật sự muốn biết tôi có thích anh không?
Bàn tay nhỏ bé của hắn bỗng run rẩy, khiến một hàng ma cà rồng vượt qua hai
đường phong tỏa:
- Làm thế nào mới biết được?
Tôi vẫn nhẹ nhàng như thổi gió bên tai hắn:
- Phải xem lúc trên giường, tôi có thể tìm thấy khoái cảm từ anh không?
Lần này, bàn tay hắn không run rẩy nữa mà đờ ra, mấy giây sau, từ máy tính
vang ra tiếng chim kêu thảm thiết đến xé gan xé ruột.
Tôi cố tình tỏ ra ngạc nhiên, nói:
- y da! Óc của anh bị ma cà rồng ăn rồi.
Lúc này hình như cổ hắn có phần cứng đờ, trông giống hệt một con rô-bốt. Hắn
nhìn tôi, chớp chớp cặp mi dài, giọng nói còn thoảng hơi sữa, hỏi:
- Ma cà rồng chỉ ăn mất óc của người ta thôi, cơ thể người ta vẫn còn đây, mẹ
có muốn ăn không?
- …
Trời! Từ bị động, thoáng cái đã biến thành chủ động, đúng là một con hổ lưu
manh!
Choáng nữa là, tình này, cảnh này, đoạn đối thoại này liệu tôi đã đủ để bị
bắt vào tù ngồi mọt gông chưa?
Không đợi tôi trả lời, Thương Ngô đã đóng máy tính lại rổi duỗi hai cái chân
ngắn ra, nhảy xuống, sau đó đi vào phòng ngủ, trong mười giây đã biến thân
xong.
Không biết con hổ lớn trước mặt này đang nghĩ gì mà lại khoác trên mình một
chiếc sơ mi trắng cùng với cái quần âu màu xám chỉnh tề, trông như chú rể bên
nhà trai vậy.
Tay áo được xắn lên tận khuỷu, cổ áo để mở ra ba cúc, đôi chân dài thẳng tắp
trong chiếc quần mỏng, đai quần vừa khít với người, khiến cặp mông đầy đặn nhô
cao...
Phù...
Mười mấy ngày rồi không gặp hiện thân của con hổ lớn nên khả năng đề kháng mỹ
sắc của tôi giảm mạnh theo cấp số nhân, cứ chạy miết về cực âm.
Huyết dịch trong người tôi như chảy ngược.
Thương Ngô vẻ mặt nghiêm túc đi đến, ngồi cạnh tôi, cánh tay trải rộng trên
lưng ghế sofa rồi ôm tôi một cách rất tự nhiên:
- Tiểu Tường...
Giọng nói âm trầm nhưng rất rõ ràng, còn mang vẻ gợi cảm, nghe hay đến nỗi
mắt tôi rưng rưng.
- Ông bố hổ, cuối cùng bố cũng về rồi.
Hắn lộ rõ vẻ bối rối, rồi trong thoáng chốc lại khẽ cười, kéo vai tôi vào
lòng, nói:
- Nhớ ta rồi phải không?
Nụ cười của hắn khiến lục phủ ngũ tạng, tim gan tỳ phổi của tôi bỗng biến
thành một làn khói đen bay lên trời. Đến khi gò má áp vào lồng ngực đã lâu không
gặp, đến khi ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ, thì trong đầu tôi chỉ còn lại hình ảnh
một bông hoa hướng dương đang thỏa sức nhảy nhót dưới ánh mặt trời như một cô
gái lầu xanh...
Phật Tổ ơi, lúc này không thử thì còn đợi đến khi nào?
Nếu tôi thực sự đã thích hắn thì sẽ làm chuyện vui vẻ với người tình ngay,
không cẩn quan tâm những thứ linh linh khác.
Nhưng nêu tôi không... hoặc chưa... tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi đá một
cái... như vậy hình như hơi khó... chắc chắn sẽ bị hổ cắn một miếng! Hay là dứt
khoát tấn công "bông hoa cúc" của hắn? Tóm lại là không thể để mình bị
thiệt!
Chủ ý đã rõ, tôi bám vào cổ, tiện thể ngồi lên đùi hắn. Từ trên nhìn xuống,
thấy ánh mắt ngạc nhiên của hắn, tôi hình thản hỏi:
- Tiếp theo, người chủ động sẽ là tôi hay anh?
Hắn lại cười, cặp môi mỏng khẽ mở, hơi nhếch lên, hai lay ôm trọn eo tôi,
nhún vai đáp:
- Tùy em.
Thật biết tôn trọng phụ nữ.
Câu nói của hắn khiến tôi cảm động đến nghẹt thở.
Ngón tay tôi lẩn vào người hắn qua cổ áo rộng, làn da hắn nóng bỏng, sờ vào
thấy âm ấm, nhẵn mịn, cảm giác rất tuyệt.
Nhưng tiếp theo nên làm gì?
Não bộ như đang bị sung huyết, tôi cố gắng nhớ lại tình tiết trong các bộ
phim đồng tính...
Lật người hắn lại, để hắn nằm bò trên sofa, sau đó cởi quần áo hắn,
rồi...
Thế nhưng, lý luận của Trứng muối là xây dựng trên cơ sở người con gái bị tấn
công chứ không phải là chủ động tân công. Nếu làm ngược lại, thì sẽ ra kết luận
gì nhỉ?
Thấy tôi dừng lại, Thương Ngô cười hỏi:
- Em sao thế?
- Hay... hay là, anh chủ động nhé?
Hắn không hề khách sáo, lật ngay người tôi ra, đè xuống, một tay đỡ lấy gáy
tôi, tay kia đang ở vùng eo tôi, từ từ di chuyển tới địa điểm có size 36C. Qua
bộ đồ ngủ cotton, nhiệt độ của lòng bàn tay hắn nhanh chóng nướng tôi thành con
cá thiếu nước.
Miệng tôi khát khô, hắn vùi đầu vào mớ tóc sau tai tôi, hơi thở có phần gấp
gáp chạm khẽ vào tai, đi vào màng nhĩ và chiếm đoạt tầng biểu bì đại não của
tôi...
Tôi cử động chân tay, tóm lây đám quần áo trên người lum, chỉ muốn x