ìn nhau, ánh mắt người nọ dán chặt vào cơ thể không
mảnh vải che thân của người kia.
Bà chị luôn chiếm thế thượng phong, thực hiện vai trò dẫn đường chỉ dẫn một
cách thành thục, khơi gợi đến nụ hôn ướt át. Anh chàng đẹp trai lúc đầu nửa muốn
nửa không rồi sau đó lại chủ động, cuối cùng dẫn đến tình yêu nóng bỏng, quấn
quýt đam mê, hừng hực như củi khô gặp lửa...
Sau khi xong việc, bà chị tự nhiên như không, phủi tay ra đi mà không để lại
tờ Nhân dân tệ nào. Anh chàng đẹp trai lại đi tìm ý nghĩa của tình yêu trong
niềm hân hoan cao độ của xác thịt. Một người chạy trốn, một người đuổi theo, hoa
tàn hữu ý, nước chảy vô tình. Đúng là một vở kịch tình yêu sâu sắc nhưng tàn
khốc.
Nhưng từ từ đã...
Theo như tôi được biết, những người Trứng muối thích từ trước đến giờ toàn là
người nam tính, mạnh mẽ. Cô nàng không muốn nhìn thấy nhất là mấy anh chàng mỹ
miều mà yếu đuối, thiếu chất đàn ông. Đây cũng chính là lý do tôi qua tôi yên
tâm để cô nàng và Ngưu Bôn cùng về với nhau. Hơn nữa, rõ ràng hôm qua cô nàng
chưa say, không thể làm chuyện hoang đường này được, trừ khi, chân tướng của sự
việc chính là...
- Được lắm. Tứ Ngưu, anh quả không hổ danh mặt người dạ thú, dám mượn hơi men
để giả điên, giở trò với Trứng muối.
Nghĩ đến người chị em tốt luôn giữ gìn bản thân mình trong hai mươi bốn năm
trời bỗng tự nhiên bị "châm kim"... ồ không, bị một châm thấy máu, tôi không kìm
được cơn tức giận, nhảy bổ tới tóm cổ áo Ngưu Bôn, nói:
- Đừng tưởng rằng mình là thần tiên thì không phải chịu trách nhiệm.
Ngưu Bôn gục đầu, không hề phản kháng, cứ để mặc tôi giày vò. Nhưng Thương
Ngô lại không nỡ trông thấy người anh em tốt bị đàn áp quá thảm, hắn tóm chặt
tay tôi, ý bảo tôi buông ra.
Trong khi giằng co, khóa áo khoác của Ngưu Bôn bị phanh ra, để lộ cái cổ nõn
nà và rất nhiều vết bầm tím đáng nghi trên đó.
Trứng muối đói khát đến đâu mà lại cắn dã man như thế...
Tôi toát mồ hôi, buông tay ra. Thương Ngô đứng giữa tôi và Ngưu Bôn, không
biết nên giải quyết thế nào, chỉ vuốt vuốt mái tóc rối bù của tôi, nói:
- Chẳng phải cậu ấy đến đây để tìm Trứng muối sao?
Ngưu Bôn cũng ngẩng đầu lên, vẻ khẩn thiết nhìn tôi nói:
- Chị dâu, chị có biết cô ấy ở đâu không? Tôi phải tìm thấy cô ấy ngay mới
được.
Thấy vẻ lo lắng của anh chàng dành cho Trứng muối, tôi quyết định tha thứ
hành vi cầm thú của anh ta, rồi lập tức bấm máy gọi cho Trứng muối. Điện thoại
vừa réo một hồi đã có tiếng trả lời. Tôi vội vã:
- A lô!
- Đậu phụ già, tao phải lên máy bay rồi. Hẹn năm sau gặp lại nhé!
- Hả? Mày...
- Tút tút...
Tôi bần thần nhìn chiếc điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút, sau đó vội gọi
lại thì nghe thấy một giọng nữ tuyệt hay vang lên: "Số máy quý khách vừa gọi đã
tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
- Sao vậy?
- Nó lên máy bay rồi.
Ngưu Bôn sững người, hỏi:
- Đi đâu?
- Nơi bọn họ nghiên cứu vũ khí hạt nhân được coi là căn cứ quân sự cơ mật,
người bình thường không thể biết cụ thể là chỗ nào. - Tôi nghĩ một lát, nói: -
Hình như nó từng nói là ở cái gì mà sa mạc Gobi1...
Ngưu Bôn thở dài, cau mày lại trông rất tuyệt vọng, cảnh tượng này khiến trái
tim dễ bị sắc đẹp lay động trong tôi mềm nhũn, do đó tôi nhẹ nhàng an ủi:
- Anh cũng đừng lo lắng quá! Mọi người đều trưởng thành cả rồi. Tình một đêm
cũng không phải là điều gì khó chấp nhận. Hơn nữa, tính cách của Trứng muối vốn
thoải mái, vô tâm, chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà bồng bột khóc lóc, treo
cổ đâu. Chi bằng đợi nó bình tĩnh lại rồi tính. Dù sao, xuống máy bay là nó sẽ
phải mở di động.
1 Sa mạc Gobi là sa mạc lớn nhất châu Á, nằm trên lãnh thổ Trung Quốc và phía
nam Mông cổ.
Ngưu Bôn cười méo mó, lắc lắc đầu, tâm trạng vẫn rối bời như trước, nói:
- Chị dâu à, không đơn giản như vậy...
Nghe anh chàng nói thế, tôi sững người:
- Chẳng lẽ vì chuyện đã quan hệ nên phải yêu sao? Hay là anh muốn nó phải
chịu trách nhiệm? Dựa vào cái gì? Cả hai đều là lần đầu...
Ngưu Bôn không phủ nhận, khuôn mặt bỗng trở nên đa sắc, trông rất ưa
nhìn.
Thương Ngô hắng giọng:
- Đừng nói linh tinh.
Tôi ngoái đầu lại, ngạc nhiên:
- Hai người có dùng Durex không? Chắc không phải vừa thử đã trúng chứ? Cả hai
khác nhau về chủng tộc nên... con tương lai sẽ là mặt người thân trâu hay là mặt
trâu thân người, hay là bề ngoài là người mà bên trong là thú, hay là...
- Tiểu Tường... – Cuối cùng Thương Ngô cũng không kìm được nữa, túm lấy cổ
tôi bịt miệng lại để tôi không còn thao thao bất tuyệt phán đoán nữa: - Giữa
thần và người không thể có con được.
- Ô! Thế thì may quá, may quá... - Tôi yên tâm rồi, nhưng ngay sau đó lại lập
tức nghi hoặc: - Thế chuyện Nhị Lang Thần và Trầm Hương1 là thế nào?
-... Toàn là hư cấu.
- Cũng có nghĩa là không tồn tại những điều cấm kỵ không được yêu đương giữa
người và thần sao?
- Dù không có điều cấm này, nhưng...
Tôi thấy vui rồi.
Nói thẳng ra là, thực ra tôi cũng rất muốn trông thấy Ngưu Bôn và Trứng muối
ở bên nhau, rốt cuộc cả hai đều là những người bạn mà tôi hiểu rõ. Nếu có thể
gán ghép thành một đ
