
ái gì gì đó, không ngờ tự mình giờ cũng có
thể được trải nghiệm. Hay quá!
Khóe miệng Thương Ngô rần rật, nói:
- Bố... con gái...
Tôi lao lên phía trưóc, ôm chặt eo hắn, giọng nũng nịu, nói:
- Người ta không thèm quan tâm, ngươi ta chỉ muôn bố ngủ cùng mà, người ta
muốn ôm bố cơ.
Giọng nói của Thương Ngô bắt đầu run rẩy:
- Ôm... ôm...
Tôi thấy trêu như vậy đã tương đối rồi, chọc thêm nữa có khả năng hắn sẽ phát
hỏa nên dừng lại, rổi lăn vào giường, vẫy vẫy tay vẻ cao sang, nói:
- Bản cung phải đi nghỉ rồi. Hổ công công lui ra đi.
- Công... công...
Có lẽ tim gan và đại não của Thương Ngô đều có phần tê liệt bởi màn biểu diễn
biến mặt sau khi trao giải Oscar của tôi. Khuôn mặt hắn không chút cảm xúc, hai
mắt nhìn thẳng, đi ra ngoài.
Do đó, tôi chui vào chăn cười sặc sụa, một chút gió lạnh ùa đến, nằm bên cạnh
tôi lúc này là một anh chàng mặc bộ quần áo ngủ mỏng manh.
Khuôn mặt hiền lành của anh chàng nhìn tôi, nói:
- Để chứng minh ta không phải là công công, tối nay, ta đặc biệt cho phép con
kiểm tra thoải mái. Ta thương con lắm đấy, có cảm động không?
- …
Được lắm, đồ con hổ biến thái! Ngươi thắng rồi!
Tôi đưa tay đẩy hắn ra, nói:
- Tôi đang đến tháng, đi ra đi.
Hắn nắm chặt tay tôi, không còn vẻ đùa cợt, trêu chọc lúc trước, giọng hắn
chậm rãi nhưng kiên định:
- Tiểu Tường, ta biết lúc này em rất buồn. Trước mặt ta, em không cần phải tỏ
ra mạnh mẽ, càng không cần phải giả vờ.
Tôi nhìn hắn, nói:
- Sao anh không hỏi tôi là đã xảy ra chuyện gì?
- Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng qua mau thôi, vì có ta luôn ở bên cạnh
em.
- Mãi mãi bên tôi sao?
- Mãi mãi.
Tôi chớp chớp mắt, vùi đầu vào lòng hắn, quệt nước mắt lên ngực hắn, nói:
- Thương Ngô, may mà có anh ở đây.
- Ta luôn ở đây.
- Thế nên, đàn ông không phải là thứ gì tốt đẹp, trên thế giới này chỉ có bố
là tốt thôi.
Tôi quá mệt nên ngủ rất ngon, lấy cánh tay của Thương Ngô làm gối, hít hà
hương rừng ban mai thoang thoảng mà hắn mang đến.
Mãi mãi là bao lâu? Đây là câu hỏi rất thông tục và cũng là một câu hỏi không
lời đáp.
Nhưng tôi nghĩ, so với cuộc đời ngắn ngủi mấy mươi năm của loài người, một
nghìn năm không hề rời xa có thể được coi là mãi mãi rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị cú điện thoại của Trứng muối làm thức giấc.
- Tao không chịu trách nhiệm đâu!
Cùng với thứ khí phách và âm lượng đủ để đăng ký hát mộc trong Nhà hát lớn
Quốc gia, Trứng muối hét tới suýt rách màng nhĩ của tôi, chấn động mạnh đến nỗi
tôi không còn chút cảm giác buồn ngủ nào. Sau đó cô nàng cúp phăng máy, chỉ để
lại một tràng tút tút dài khiến tinh thần tôi ủ ê, mơ màng...
Tôi cầm lấy điện thoại, mắt nhìn vào ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe rèm, bần
thần một lúc, sau đó nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng ai đang nói.
Chẳng lẽ Thương Ngô luyện công đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, bắt đầu sắm vai cho
bản thân, mình nói mình nghe, mình đánh mình đau chăng? Không thì sáng sớm tinh
mơ thế này, ai đã đến chơi?
Tôi dụi dụi mắt, lê đôi dép ra phòng khách thì thấy Thương Ngô đang thì thầm
to nhỏ với Ngưu Bôn. Trông thấy tôi, cả hai cùng ngậm miệng lại.
- Tứ Ngưu, sao anh lại đến đây? - Đầu óc lơ tơ mơ của tôi bắt đầu có phản
ứng. - Anh tỉnh rượu rồi ư? Trứng muối đâu?
Mấy câu hỏi liên tiếp của tôi không có lời đáp vì khuôn mặt điển trai, trắng
trẻo của Ngưu Bôn đang ửng đỏ đã lặng lẽ quay đi hướng khác, vẻ thẹn thùng của
anh chàng vô cùng cuốn hút, trong lòng tôi chưa kịp rung rinh thì đã bị một
chiếc áo khoác từ trên trời rơi xuống quấn lấy người như gói bánh chưng.
- Cẩn thận không bị lạnh.
Nhìn khuôn mặt không nét biểu cảm của người đang cài khuy áo cho mình là
Thương Ngô, tôi chợt hiểu, hóa ra cổ áo của bộ đồ ngủ hình gấu quá rộng làm lộ
cảnh xuân nên mới khiến anh bạn Ngưu Ngưu thấy ngại...
- Tứ Ngưu này, dù gì anh cũng là vị thần đã sống mấy nghìn năm rồi, sao da
mặt lại mỏng thế?
Tôi cười lớn, đồng thời, ý tưởng nữ ác bá chòng ghẹo con trai nhà lành trong
tôi lại trào dâng. Tôi cắn môi, liếc mắt, đánh giá anh ta từ trên xuống dưới,
nhấn giọng từng từ:
- Hay anh vẫn là con trâu đực còn trinh?
Khuôn mặt Ngưu Bôn càng đỏ hơn rồi bỗng nhiên anh chàng chớp chớp hàng mi
dài, răng cắn vào môi dưới trông có vẻ như sắp khóc, khiến tấm lòng "thương hoa
tiếc ngọc" của tôi bị khuấy động. Đang định đến bên vỗ về, nhân tiện tán tỉnh
thì bỗng nghe thấy giọng đau khổ của Thương Ngô:
- Trước đây, quả đúng là như vậy, giờ thì không phải nữa rồi.
Ngưu Bôn nấc lên một tiếng rồi úp mặt vào tay,
Chứng kiến tình cảnh này, đầu tôi chẳng khác gì có sét đánh ngang qua, cơ thể
như tan ra thành khói:
- Anh, anh, anh... Trứng, Trứng, Trứng...
Thương Ngô ngước lên trời thở dài, gật đầu.
Tôi không thể thốt nổi thành lời.
Kết hợp với câu nói ban nãy của Trứng muối, trước mắt tôi như hiện ra cảnh
tượng tuyệt đẹp, khi bà chị già tấn công anh chàng đẹp trai.
Anh chàng đẹp trai với đôi mắt say sưa, cánh môi mơ màng, bị bà chị với đôi
mắt đỏ rực nhảy bổ lên người. Sau đó, rất nhanh chóng và thuần thục, hai bên cởi
phăng áo ra, trần trụi nh