
ức anh, nhưng khi nãy lúc cô
ngẩng đầu liếc nhìn, vẻ mặt cô khách sáo mà xa cách, như thể trước mắt cô chi
là một khách qua đường.
Sau khi kinh ngạc, anh bắt đầu thấy bứt rứt, Lăng Tiểu
Manh, em có thể dùng muôn ngàn cách để cho anh thấy nỗi oán hận của em, nhưng
xin em đừng dùng cách này, tuyệt đối không.
Tô Ngưng đã tiến lên phía trước, đứng chắn trước mặt
anh chẳng tìm được lời gì để nói, nói bừa vài câu, rồi lại nhìn Lăng Tiểu Manh
nói: “Tiểu Manh, anh có vài việc muốn nói riêng với em, có được không?”.
“Nói chuyện riêng? Đổng tiên sinh, anh không buồn giữ
thể diện cho tôi đến thế sao, tôi còn sống sờ sờ đây, ngay trước mặt tôi anh
còn muốn nói chuyện riêng sao? Ha ha.” Tô Ngưng cướp lời, tuy cười nhưng ánh
mắt sắc lẻm. « lời, tuy cười nhưng anh mat sac lẻm.
Đổng Diệc Lỗi cố tránh ánh mắt của cô, mỉm cười nói,
“Thật ngại quá Tô tiểu thư, tôi chi muốn hàn huyên cùng bạn cũ thôi mà”.
Nói đoạn Đổng Diệc Lỗi nhìn sang Tiểu Manh, “Tiểu Manh
đầu tháng anh vô tình trông thấy một cô gái trông rất giống em ở khu nhà ngay
gần công ty em, cũng đi chiếc PoLo màu đen, em nói xem có thú vị không?”.
“Thật sao?”, hỏi tới mình, Lăng Tiểu Manh không thể
không ngẩng đầu, trả lời một câu bâng quơ.
“Đúng vậy.” Có vẻ Đổng Diệc Lỗi vẫn còn rất hứng thú,
“Còn có điều thú vị hơn, khi ấy có người tới đón cô ta, người đàn ông đó nói ra
chúng ta đều biết, em có muốn đoán xem anh ta là ai không? À, Tô tiểu thư có
muốn đoán cùng không?”.
Tô Ngưng không nhịn được, quay mặt đi mắt long lên
sòng sọc, “Vớ vẩn”.
Nhưng Lăng Tiểu Manh thì nghe rõ mồn một, lúc này dừng
tay rồi quay sang, nhìn thẳng vào anh ta.
Lăng Tiểu Manh nhìn thấy ánh mắt đăm đăm của người đàn
ông này nhìn mình, trong đó cả trăm cả ngàn từ muốn nói, nhưng trong mắt cô chỉ
thấy có sự bất lực.
“Tô Ngưng, tôi và Đổng tiên sinh nói riêng với nhau
vài câu rồi sẽ trở lại, cô đợi chút nhé.”
Tô Ngưng kinh ngạc, nhưng Lăng Tiểu Manh đã bắt đầu đi
ra chỗ khác, Đổng Diệc Lỗi so vai rồi cười, đoạn giải thích, “Thật ngại quá Tô
tiểu thư, tôi và Tiểu Manh là bạn cũ hiếm khi gặp nhau nên chỉ muốn hàn huyên
đôi chút”.
Họ đi tới khu giếng trời, trung tâm triển lãm được xây
dựng theo hình tròn, gần giếng trời có một vườn nhỏ, hè đến hương hoa bay ngào
ngạt, khu vườn có cả cây cối, cành lá rủ xuống giơ tay là với được, dáng vẻ rất
đỗi thân thiện.
“Anh muốn nói với tôi cái gì? Nói đi.” Lăng Tiểu Manh
dừng bước rồi quay đầu lại.
Đổng Diệc Lỗi đi sau, vẻ mặt ngẩn ngơ, anh không nhớ
Lăng Tiểu Manh đã từng đi phía trước mình, trước giờ cô thường đi cạnh anh, tay
anh nắm chặt tay cô, mỗi khi nghiêng đầu là thấy mái tóc đen bóng mượt của cô.
“Tiểu Manh, anh vẫn chưa hỏi em, hai năm nay em sống ở
đâu? Sống cùng với ai?”
“Có cần thiết không? Tôi nhớ lần trước anh nói mình đã
nghe ngóng được, tôi là người nổi tiếng một mình đi đi về về, không có lấy một
người bạn.” Cô bẩm sinh giọng nói đã kéo dài, vốn câu trả lời rất dứt khoát,
nhưng từ miệng cô phát ra lại nghe như khúc ca rộn ràng.
“Đúng, em nổi tiếng đi về một mình, nhưng trên đời này
làm gì có ai một mình đi về. Một người không bạn bè mà lại có thể lên được vị
trí thiết kế trưởng của một công ty lớn trong vòng hai năm, nói thật, ngay từ
đầu anh đã thấy chuyện này rất lạ kỳ.”
“Giờ tôi đâu còn ở đó.”
“Anh đã nghe nói. Chẳng phải em từ chức sao? Vậy cũng
tốt, đến chỗ anh đi, lời đề nghị của anh lần trước vẫn còn hiệu lực, thế nào?”
“Đổng tiên sinh, tôi nhớ lần trước tôi đã từ chối, anh
quên rồi sao?”
“Đó là lần trước, giờ em vẫn muốn từ chối sao?”
“Tại sao không? Tôi chẳng thấy có lý do đặc biệt nào
để nhận lời anh.”
Tại sao cô ấy có thể nói với mình bằng thứ giọng đó?
Trước mặt cô, dường như Đổng Diệc Lỗi chỉ là một kẻ qua đường chẳng liên quan,
dừng chân buông vài lời tùy tiện, chẳng có chút hứng thú, muốn kết thúc cho
nhanh.
Đổng Diệc Lỗi cuống quá, cuối cùng cũng nói thẳng, “Cố
Chính Vinh đã đi rồi, em còn nghĩ gì? Chẳng lẽ chỉ hai tuần ngắn ngủi, mà em đã
tìm được người mới?”. Lăng Tiểu Manh gần như đã đoán được anh ta sắp nói gì,
chỉ không ngờ là Đổng Diệc Lỗi lại thẳng thắn đến thế, hai mắt mở to, cô nhìn
anh ta không nói.
Anh ta vẫn không buông tha, “Để anh đoán nhé, là Bùi
Gia Tề? Lăng Tiểu Manh, người đàn ông đó có thể đem lại cho em điều gì tốt đẹp?
Em và anh ta đến đâu rồi?”.
Họ nhìn nhau trong vườn hoa rực rõ, ký ức về một người
thanh niên cao gầy với nụ cười thẹn thùng đã đi vào dĩ vãng. Cô biết mỗi ngày
đều có những người mất đi mối tình đẩu, mỗi ngày đều có người tạm biệt quá khứ.
Với nỗi đau mình thấy bi thảm đến kinh thiên động địa khiến cuộc đời tan nát,
trong mắt người khác chẳng qua chỉ là một bước để trưởng thành.
“Tôi không biết anh đang nói cái gì.”
“Lăng Tiểu Manh, đừng giả bộ nữa có được không? Không
có anh ta, em có thế đứng ở nơi này không?”
Nhìn anh ta lần sau cùng, Lăng Tiểu Manh quay đầu bỏ
đi.
Anh ta túm lấy tay cô, “Chẳng phải Cố Chính Vinh đã đi
rồi sao? Đến một người đàn ông có gia đình em còn cần, tại sao không chịu nghĩ
tớ