Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324280

Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.

trở về, gặp hàng xóm, liền đừng bước

hỏi thăm dăm ba câu thường nhạt, rồi ai về nhà nấy.

Ngả người trên ban công cô thất thần từ lúc nào không

hay, hóa ra đây mới là cái đẹp thực sự của thành phố này, còn cô một mình ngồi

trên căn gác cao cô đơn lạnh lẽo, nên mãi mãi không bao giờ thấy được.

Chiều tối hôm đó, Lăng Tiểu Manh đứng trên ban công

với cái bụng rỗng sôi ùng ục, nhìn rất lâu, mãi cho tới khi màn đêm buông

xuống, đèn đường đã sáng. Cô nghĩ mình thật quá may mắn, nói không chừng sau

này ông Trời cũng sẽ tiếp tục phù hộ cô, giúp cô gặp được người đàn ông rất đỗi

bình thường trước khi tuổi già ập đến. Tất cả mọi người đều muốn được ở bên

nhau, được yêu nhau trọn vẹn, nhưng có vài người chỉ cần một ngôi nhà, có sự an

tâm bầu bạn, hệt như những người đang ở dưới nhà kia.

Chỉ có điều khi cô đang nghĩ vậy thì đột nhiên thấy

trước mắt mình hình ảnh, những ngón tay lạnh băng của Cố Chính Vinh, bờ môi ấm

mềm, còn cả cặp lưỡi quấn quýt lấy nhau...

Cô quay người trở vào trong, không bật đèn không kéo

rèm cửa. Ánh trăng dần lên, nhưng ban công vừa nhỏ vừa hẹp, nên ánh trăng chỉ

có thể dừng ở trước cửa, chẳng thể vào bên trong.

Căn phòng trống không, Lăng Tiều Manh đứng trước sô

pha đưa tay vuốt má, lạnh băng, môi có vị mằn mặn, nhấp thêm lần nữa thấy có vị

đắng.

Ngày hôm sau Lăng Tiểu Manh dậy từ sớm tinh mơ, cùng

Tô Ngưng tới trung tâm triền lãm quyết định mẫu bài trí trên bục triển lãm. Họ

nói chuyện dọc đường, được một nửa thì điện thoại Lăng Tiểu Manh reo lên, Bùi

Gia Tề nói anh sắp tới chỗ ông Lý, hỏi cô có cần gì không.

Lăng Tiểu Manh nói mình và Tô Ngưng đang trên đường

tới trung tâm triển lãm, không cần gì cả và cảm ơn

Tô Ngưng và cô đã quá quen nhau, lúc này ngồi bên cạnh

liền chau mày, vừa lái xe vừa tẩy não cho cô.

“Tiểu Manh à, không phải tôi đã nói với cô, anh chàng

họ Bùi kia rất tốt với cô, người đàn ông như thế kiếm ở đâu ra? Nếu là tôi, đã

vồ lấy từ lâu rồi.” Lăng Tiểu Manh ngồi cạnh im lặng không nói, hai tay mân mê

viền túi, sau cùng tới khi Tô Ngưng sốt ruột không thể đợi câu trả lời lâu hơn

được nữa, cô mới nói, “Tôi không nghĩ nhiều đến thế”. Tô Ngưng nghe xong liền

nhe răng, trợn mắt lên nhìn cô rồi nói, “Đừng nói với tôi là cô vẫn còn nhớ

chuyện trước kia đây nhé, sắp được hai mươi ngày rồi, chúng ta là phụ nữ hiện

đại, giã từ quá khứ mất hai tuần là nhiều lắm rồi, đã hiểu chưa?”. Câu nói này

thật quen, trước đây cô cũng đã từng nghe. Khi Cố Chính Vinh cất lời, giọng rất

chắc chắn, đi tìm chút phong vị tương tự cũng không được, dường như chỉ có anh

nói mới khiến cô không nghi ngờ gì cả.

Cô không biết người khác phải mất bao lâu để quên đi

một người đàn ông, nhưng đổi với cô, cố quên chính là khi ngoái đầu nhắm chặt

mắt lại, rồi sau đó mở mắt nhìn về phía trước.

Con đường này dài biết mấy, cũng không thể ngoảnh đầu,

nhìn lại thì có ích gì, dùng cách khác để quên thôi.

Thế này cũng tạm gọi là quên, quay sang nhìn Tô Ngưng

còn đang đợi câu trả lời, Lăng Tiểu Manh mỉm cười, rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Tới trung tâm triển lãm, Lăng Tiểu Manh ngắm khu vực

quy định một cách cẩn thận, bản vẽ sơ bộ đã được tính toán đâu vào đấy, cô cầm

trên tay đo đạc kỹ lưỡng, nghĩ xem làm thế nào để trưng bày số gia dụng kia sao

cho thật hoàn mỹ.

Tô Ngưng đứng bên nghe điện thoại không ngừng, giọng

vừa gấp vừa nhanh, khiến người nghe có cảm giác triền miên không dứt. Rồi đột

nhiên, Tô Ngưng im lặng, Lăng Tiểu Manh đang cúi đầu chỉnh sửa bản vẽ, sự yên

tĩnh này khiến cô ngạc nhiên, ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông đang đi

thẳng về phía mình.

“Trùng hợp vậy, Tô tiểu thư, Tiểu Manh, hôm nay tới

xem bục trưng bày ư?” Người đàn ông ấy dáng vẻ nho nhã, lúc nói chuyện một tay

đút túi quần, ngón cái lộ ra, trắng và thon dài.

Là Đổng Diệc Lỗi, Tô Ngưng lập tức rơi vào thế phòng

vệ, mắt nheo lại, Lăng Tiểu Manh lại là người trả lời, “Đúng vậy, trùng hợp

thật”.

Đổng Diệc Lỗi có dẫn theo nhà thiết kế tới, công việc

cần làm buổi tối rất nhiều, anh vừa bàn bạc xong xuôi với người phụ trách trung

tâm triển lãm đang chuẩn bị đi, thì không ngờ lại trông thấy Lăng Tiểu Manh,

còn chưa bước tới, trong lòng đã vui mừng khôn xiết.

Thực ra anh đã tìm cô từ lâu, từ sau lần bất ngờ bắt

gặp, Lăng Tiểu Manh gần như biến mất, công ty cũ nói cô đã nghỉ việc, hỏi người

khác cũng không được, chắc chắn Tô Ngưng biết, nhưng nếu thử thăm dò cô gái như

quả ớt nhỏ này, anh đoán chưa kịp mở miệng đã bị cắt cho tóe máu chuyện cũng

theo đó mà gác lại.

Nhưng một khi đã ở trong một ngành, cô ấy còn có thể

chạy được đi đâu? Do đó sau này anh quyết đợi cho tới khi cô tự mình xuất hiện,

nếu không hôm khai mạc triển lãm thế nào cũng gặp được.

Quả nhiên, ngay tuần đầu tiên, ngày thứ mười lăm, tại

đây, anh lại gặp được cô.

Gần một tháng không gặp, Lăng Tiểu Manh vẫn mặc chiếc

phông trắng đơn giản, đứng đó cúi đầu vẽ, lúc ngẩng đầu nhìn anh lông mày cũng

chẳng buồn động đậy.

Còn chưa đáp anh đã thấy kinh ngạc, lần trước khi gặp

cô còn là cô gái nhút nhát ít nói như trong ký


Teya Salat