
a sau có
giọng nói sang sảng vọng đến, “Thưa cô, cô đừng nhầm lẫn thế có được không,
nhìn cho rõ rồi hẵng nói”.
Là Tô Ngưng, Lăng Tiểu Manh thở hắt ra, quay đầu lại
thì thấy mắt Tô Ngưng long lên sòng sọc.
Tô Ngưng chạy tới, nhưng mới chỉ quan sát qua đã thấy
tình hình đổi khác, lại là người rất biết tầm quan trọng của việc lấy khí thế
làm đầu, nên mấy bước sau cùng cô bước chân chậm dần, bước từng bước vững chắc,
lời nói cũng sắc bén hơn mấy phần.
“Cô là ai?” Thương Tử Kỳ cũng chẳng phải vừa, nhất
thời tức tối nên có phần mất bình tĩnh. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện thêm người
lạ, bộ dạng thường thấy lại xuất hiện giọng nói lạnh tanh.
“Tôi? Tôi phải hỏi cô là ai mới đúng! Đến thăm quan à?
Nhưng bây giờ triển lãm vẫn chưa mở.” Tô Ngưng vốn nói chuyện nhanh, lúc này
càng ngắn gọn, giống như trận gió lạnh thổi qua.
“Triển lãm thì có gì đáng xem? Tôi tới là để coi cô
gái “hảo hạng” bị người ta đá một lần nhưng không cam tâm, hai năm sau lại xuất
hiện như bóng ma để cướp người đàn ông đó lại, cái đó mới hay, cô có hiểu
không?”
T6 Ngưng thấy lờ mờ không hiểu đang suy nghĩ, thì lúc
này Đổng Diệc Lỗi đã chạy tới, lông mày nhíu chặt giọng lạnh lùng, “Thương Tử
Kỳ, chúng ta ra ngoài nói chuyện”.
Đôi môi Thương Tử Kỳ đỏ chót vều lên như dùng loại son
bóng rẻ tiền, thực sự không hợp với gương mặt trang điểm kỹ càng của cô ta. Có
thể tưởng tượng một khi lên cơn tức giận, thì dù phấn nền có tốt đến mấy cũng
không giữ được cơn thịnh nộ đang bùng cháy.
Tô Ngưng đưa mắt nhìn Thương Tử Kỳ rồi lại nhìn Đổng Diệc
Lỗi, bị người ta đá một lần, hai năm sau lại muốn cướp anh ta trở lại... Chẳng
có nhẽ nhân vật nam chính từ mồm con mụ điên này chính là người đàn ông đó?
Tô Ngưng gần như đã hiểu, rồi lại thấy thật vô lý, tay
chỉ thẳng về phía Đổng Diệc Lỗi.
“Cô nói…anh ta?”
Lăng Tiểu Manh đứng bên cạnh nói: “Tô Ngưng, chúng ta
đi thôi”.
“Muốn đi? Bị nói trúng rồi là đòi đi sao? Không muốn
người khác biết mình là hạng người đó đúng không?” Thương Tử Kỳ tiếp tục nói.
Tô Ngưng vốn đã định đi, lúc này lại không động đậy,
quay đầu nhìn hai người kia một lượt, “Thưa quý cô, loại người này cô thích thì
thôi, nhưng đừng tưởng cả thế giới này cũng có con mắt như cô chứ”.
“Vừa rồi tôi tận mắt chứng kiến hai người họ lôi lôi
kéo kéo, còn nữa, ở đây đến lượt cô nói chuyện sao?”, Thương Tử Kỳ lại hất hàm,
nhìn Tô Ngưng mắt lạnh tanh.
“Tô Ngưng, chúng ta đi thôi.”
“Lôi lôi kéo kéo? Tôi thấy khi nãy cô hoa mắt thì có!
Nếu không chẳng may đúng lúc nhìn thấy Đổng tiên sinh động tay động chân với
Tiểu Manh chúng tôi, người khác thì tôi cũng chẳng nói gì, nhưng anh ta sao?
Đừng làm người ta chết cười chứ!”
“Cô nói ai động tay động chân? Nói chuyện phải biết
chú ý chút, đừng sỉ nhục người khác.”
Khi nãy còn căm hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc
này đột nhiên Thương Tử Kỳ như con thú bị tấn công liền xù lông, vùng lên dữ
dội.
Tô Ngưng lắc đầu, quay sang thở dài, “Tiểu Manh, thực
sự phải để họ trông thấy người đàn ông theo đuổi cậu ở đẳng cấp nào, nếu không
lại huênh hoang tới nực cười thế kia”.
“Đừng có đùa, nếu có người muốn cô ta, cô ta còn tự
mình chạy đi cướp người yêu cũ về làm gì?”
Vốn đã định đi, nghe câu đó cả Lăng Tiểu Manh và Tô
Ngưng đều quay đầu lại, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn.
Lăng Tiểu Manh còn khá kín đáo, những lời Tô Ngưng nói
khi nãy cô không thật đồng tình, vốn định lặng lẽ ra ngoài rồi mới nói chuyện
với Tô Ngưng, giờ đây khi nghe thấy những lời này của Thương Tử Kỳ cô thực sự
không thể tin nổi, nhìn cô ta đầy vẻ kinh ngạc.
Tô Ngưng khá thẳng thắn, trong bụng nghĩ thế nào đã
hiện rõ trên mặt, đúng ba chữ: Đồ ngu xuẩn!
Làm người có thể đề cao bản thân, có thể coi mình là
trung tâm, nhưng cũng không thể huênh hoang tới mức này chứ? Có thể coi đây là
nguyên nhân khiến cô ta và Đổng Diệc Lỗi có thể ở cùng nhau, hai người này rõ
ràng quá hợp!
Sau cùng Thương Tử Kỳ bị Đổng Diệc Lỗi kéo đi. Tô
Ngưng không nhịn được, gườm gườm nhìn theo bóng người họ, Lăng Tiểu Manh đứng
bên cạnh đang định mở miệng nói liền bị cô chặn lại, “Đừng nói nữa Tiểu Manh
chẳng phải thời trẻ tuổi bồng bột gặp phải thằng khốn sao? Phụ nữ chúng ta phải
hướng vể phía trước”.
chút, nói thực cô không biết tại sao Tô Ngưng lại kích
động tới vậy. Hai người họ thực sự gần đây rất hợp nhau, nhưng Tô Ngưng là cô
gái lớn lên ở thành phố, theo lý mà nói cho dù có muốn bênh vực kẻ yếu như cô
thì cũng không thể qua mặt với người trong giới mình thường hay gặp.
“Nhìn tôi làm cái gì? Làm việc làm việc.” Chẳng để tâm
cô đang nghĩ điều gì, Tô Ngưng giơ tay xem đồng hồ, roi tiếp tục hùng hổ bước
đi.
Lăng Tiểu Manh nhìn lên mặt bàn, ánh nến
lung linh có thể do thứ ánh sáng mập mờ này đem lại ảo giác, đôi mắt ấy như mặt
nước lăn tăn gợn sóng trong gió, những gợn sóng khẽ chuyển động. Tô Ngưng nghĩ
chắc chắn là ảo giác, rõ ràng Lăng Tiểu Manh đang mỉm cười, nhưng cô lại thấy
như đang khóc.
“Không phải, Tô Ngưng, tôi yêu anh ấy.”
******************
Ra khỏi trung tâm triển lãm