
ược miệng lắp bắp.
Cánh cửa mở tung, một chàng trai bước vào, trước nhìn
hết thảy, rồi dừng lại bên Lăng Tiểu Manh khoác tay lên vai cô, cúi đầu nhếch
miệng cười, đúng là đồng chí Bùi Gia Tề khi nãy nói trong điện thoại rằng sẽ
làm việc thiện mỗi ngày.
Nụ cười rạng ngời như mùa thu tỏa nắng, còn hành động
thân mật của anh ta, đến cả Nhã Tư Mẫn khi nãy còn tóm lấy Lăng Tiểu Manh cuống
cuồng giải thích cũng đứng nhìn trân trân, Lăng Tiểu Manh thấy anh làm vậy
hoảng quá, len lén nhìn Cố Chính Vinh.
Chỉ liếc trộm thôi nhưng Lăng Tiều Manh thấy toàn thân
ớn lạnh, cả người như bị bỏ trong tủ đá, lại nhìn ánh mắt Bùi Gia Tề thấy có
phần không ổn.
Mỹ nam à, tôi biết anh tới giúp tôi, nhưng có cần lần
nào xuất hiện cũng phải kinh động tới quỷ thần thế này không? Cô thực sự trở
tay không kịp.
Không dám nhìn vẻ mặt của bất cứ ai, Lăng Tiều Manh
cúi đầu, đẩy Bùi Gia Tể đi thẳng ra ngoài. Lần này không ai lên tiếng cản lại,
cô đi tới cửa chính, bước chân chậm dần, bên tai là tiếng cười của Bùi Gia Tề,
“Tiểu Manh, lần nào trông thấy cô cảnh tượng cũng thật đặc sắc, tôi rất bái
phục”. Bái phục? Kiểu bái phục này, cô không thể đỡ được.
Đứng dưới ánh nắng Lăng Tiểu Manh hoang mang, Bùi Gia
Tề đã bước tới bên xe mở cửa, ngoái đầu lại nhìn cô, “Lại đây, sắp tới sẽ có
nhiều việc lắm, đừng lãng phí thời gian nữa”. “Nhiều việc?”, Lăng Tiểu Manh
hoang mang, nhưng khi cô nhìn thấy Tô Ngưng bên trong xe, sự hoang mang trở
thành bình tĩnh, rồi ngoái đầu nhìn Bùi Gia Tề thật kỹ.
Ánh nắng chói chang, làn da cô trắng muốt, khi nhìn
lại đầu hơi nghiêng, ánh nắng như lượn vòng quanh gương mặt cô, rõ ràng vẫn là
Lăng Tiểu Manh lặng lẽ mà nhút nhát, Bùi Gia Tề lại thấy trong chớp mắt cô đã
thay đổi rất nhiều, khiến anh chói mắt.
Hoặc đó chỉ là cảm giác riêng của anh, có cảm tình với
một người, càng ngắm lại càng thích.
Tô Ngưng đã mở cửa, ngồi ở ghế sau nhìn Lăng Tiểu Manh
nháy mắt ra hiệu, thấy cô không phản ứng liền chạy lại kéo cô vào trong xe.
Dọc đường Tô Ngưng cố gắng giải thích nhưng Lăng Tiểu
Manh vẫn như người ngủ mê.
Đời người thật quá nhiều bước ngoặt, lần trước cô thấy
mình như đang leo lên một ngọn dốc, không ngờ buông xuôi rồi lại gặp được Cố
Chính Vinh. Còn lần này, khi bản thân sắp sa vào vũng bùn, đang hoảng loạn lùi
bước, hoang mang nhìn tứ phía lại gặp được Bùi Gia Tề.
Giọng Tô Ngưng vẫn không ngừng bên tai, nhưng cảm xúc
của cô đã bay tới miền xa xăm... Ánh đèn mờ ảo dưới núi, đại dương tráng lệ,
ngẩng đầu là ánh trăng dát bạc, sáng trong đến diệu kỳ, Cố Chính Vinh nói:
“Tiểu Manh, có muốn ở bên anh không?”. Chiếc xe dừng lại, có thể trông thấy
kiến trúc tuyệt đẹp của tòa nhà, Tô Ngưng trợn mắt nhìn cô, Bùi Gia Tề cũng
ngoái đầu lại, mỉm cười, “Đến rồi, có muốn lên trước không?”. Ánh trăng chiếu
vào trong phòng ngủ, căn phòng chẳng bày biện gì nhiều, chỉ có một chiếc giường
lớn mênh mông, cô lại nghe bên tai như văng vẳng giọng nói của Cố Chính Vinh:
“Tiểu Manh, em có muốn ở bên anh không?”. Trước mặt là Tô Ngưng và Bùi Gia Tề,
cuối cùng cô cũng trả lời, giọng rất điềm tĩnh: “Được, tôi muốn”. Phòng thiết
kế nằm trên tầng hai, cả một khoảng không gian rộng rãi, thoáng đãng, bục chế
tác rộng mênh mông, bốn bề là kính, ánh nắng chan hòa khắp nơi. Lúc ba người
học đứng ở đầu cầu thang, Tô Ngưng ngạc nhiên hét lên, “Rộng thế này ư, ngưỡng
mộ quá”. Bùi Gia Tề mỉm cười giải thích: “Giáo sư thường bận bịu ở xưởng của
ông, còn một vị cộng sự khác theo kế hoạch đã ra nước ngoài thỉnh thoảng mới về
thôi, anh ấy chỉ làm chơi, nên ở đây lúc nào cũng rộng rãi”. Lăng Tiểu Manh
lặng lẽ nghe, rồi bước tới đứng bên cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn Bùi Gia Tề khẽ
hỏi: “Có được không?”. Anh gật đầu, rồi cô kéo ghế ngồi xuống, hai tay đặt lên
bàn, khẽ mỉm cười.
“Tiểu Manh, em có muốn ở bên anh không?” Ở bên nhau
thì sao chứ? Dưới ánh nắng có một thứ trong trái tim cô cựa mình trỗi dậy, cô
gập lại, gói ghém, ấn xuống, ấn cho tới khi bản thân chẳng còn nhìn thấy, dù có
không quên được, cũng phải cố sức mà quên đi, sẽ có một ngày quên được.
Quẩn quanh mà tình cảm không còn cũng chẳng để làm gì,
cái cô thật sự muốn, là ước mơ của chính mình!
[1'> Đây
là một câu chuyện dân gian kể về chàng Tạ Đoan mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại cần cù
siêng năng nên Thiên Đế cảm động xuống giúp chàng.
[2'> Mắt
nhìn ngàn dặm, tai nghe trong gió
Chiều tối hôm đó, Lăng Tiểu Manh đứng trên
ban công với cái bụng rỗng sôi ùng ục, nhìn rất lâu, mãi cho tới khi màn đêm
buông xuống, đèn đường đã sáng. Cô nghĩ mình thật quá may mắn, nói không chừng
sau này ông trời cũng sẽ tiếp tục phù hộ cô, giúp cô gặp được người đàn ông rất
đỗi bình thường trước khi tuổi già ập đến. Tất cả mọi người đều muốn được ở bên
nhau trọn vẹn, nhưng có vài người chỉ cần một ngôi nhà, có sự an tâm bầu bạn,
hệt như những người đang ở dưới nhà kia.
*****************
Tất cả tuần tự từng bước, hàng ngày Lăng Tiểu Manh vùi
đầu chỉnh sửa bản thảo trong phòng Thiết kế, lúc lại đến chỗ ông Lý xem