
đâu.”
“Không đứng, nhất định có, trước đây cô tên Nàng Ốc [1'>đúng
không?” Tô Ngưng cười hỉ hả, “Nếu không trước đây tôi đã vô tình làm nhiều việc
tốt, được ông Trời để mắt tới, phái cô xuống làm bạch hạc báo ân”. Tâm trạng
khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được đã bị câu nói của cô ấy làm cho đảo lộn,
Lăng Tiểu Manh vội cúi đầu bưng bát và một miếng lớn, gần như úp mặt vào bát.
Ăn xong bữa sáng họ cùng ra khỏi nhà, trong xe Tô
Ngưng hỏi cô: “Tiểu Manh, cô định sẽ làm gì?”.
“Tôi phải tới công ty một chuyến, thu dọn một ít đồ
đạc.”
Tuy tối qua Lăng Tiểu Manh chưa nói gì nhiều, nhưng Tô
Ngưng là người đã lăn lộn nhiều trong xã hội, chứng kiến nhiều chuyện trên đời,
nửa đêm nhận được cuộc điện thoại đột ngột của Cố Chính Vinh, thử ngồi đoán
nguyên nhân kết quả, chuyện của Lăng Tiểu Manh cũng hiểu tám, chín phần.
Thế gian hiểm ác, một người bình thường muốn có thành
tựu thực sự là chuyện vô cùng khó khăn, trường hợp như Lăng Tiểu Manh không
phải cô chưa từng chứng kiến lúc này nghe thấy cô nói vậy, Tô Ngưng bị sốc,
“Tiểu Manh, cô từ chức sao?”.
Khuôn mặt Lăng Tiểu Manh lộ rõ vẻ kiên định, “Ừ tôi sẽ
từ chức. Nhưng triển lãm tôi vẫn sẽ tham gia, cô yên tâm.”
Trường hợp tương tự như Lăng Tiểu Manh cô đã thấy
nhiều, nhưng khi tất cả còn chưa có kết cục gì đã nhất quyết rời xa người đàn
ông đứng sau lưng mình, đây thực sự là lần đầu tiên cô chứng kiến. Cho dù trước
đây Lăng Tiểu Manh có vì cái gì mà ở bên người đàn ông ấy, giây phút này cô
thấy Tiểu Manh thật kiên cường, trong phút chốc cô thấy cảm động. Tô Ngưng đẩy
cửa xuống xe tóm lấy tay cô, “Được, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ nỗ lực hết
mình để làm triển lãm cho cô thật tốt, Tiểu Manh, tôi dám chắc cô sẽ sớm tung
hoành ngang dọc, tất cả mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, không sao đâu!”.
Tô Ngưng kéo tay khá mạnh, tuy tối qua Lăng Tiểu Manh
đã hạ quyết tâm, nhưng mọi việc đến quá đột ngột, thực ra còn có chút chống
chênh, lúc này thấy cô ấy nắm chặt tay mình, trong lòng đột nhiên ấm lại, tự
nhiên nhìn Tô Ngưng mỉm cười.
Tô Ngưng vội tới chỗ làm, lái xe đi trước, còn thò tay
ra ngoài cửa sổ hướng về phía sau vẫy chào tạm biệt. Từ gương chiếu hậu cô
trông thấy Lăng Tiểu Manh vẫn đứng đó lặng im nhìn cô rời đi.
Bóng hình nhỏ bé mỗi lúc một xa, mãi tới khi không còn
nhìn thấy nữa, Tô Ngưng ngồi trong xe bặm môi quyết tâm, trong bụng thầm nghĩ
lần này dù có thế nào cũng phải cố hết sức giúp Lăng Tiểu Manh tới cùng, chẳng
phải vì điều gì khác, mà chính là để lấy khí thế cho nữ giới!
Tới công ty, Tô Ngưng còn chưa ngồi xuống thở ra hơi
đã bị ông chủ gọi điện yêu cầu tới phòng làm việc, thực ra trên đường đi cô đã
nghĩ tới sếp mình sẽ có phản ứng thế nào, một khi sự việc tối qua ông ta cũng
có tham dự, vậy thì mối quan hệ của ông ta và Cố Chính Vinh tuyệt đối không
phải bình thường.
Cũng chẳng sao, trước khi gõ cửa cô đã nghĩ sẵn trong
đầu, nếu lúc này ông chủ lại nói không để Lăng Tiểu Manh, làm triển lãm, cô
nhất định sẽ làm cho những suy của ông ta bay lên chín tầng mây.
Nghĩ vậy cô đẩy cửa bước vào với khí thế hừng hực, bên
trong có hai người đàn ông đang nói chuyện, trông thấy họ cô lặng người.
Cả ba người nhìn nhau, ở nơi quen thuộc Tô Ngưng trông
thấy nhân vật không hề mong đợi, bỗng chốc chết lặng, quên luôn khí thế khi nãy
mình đang cố gắng duy trì.
Phòng làm việc của ông chủ, đương nhiên không thể có
người tự nhiên nhảy vào được, một trong hai người đàn ông đó chính là ông chủ
của Tô Ngưng, nhưng điều khiến cô sợ lại là người kia, cũng không phải anh ta
trông đáng sợ, mà ngược lại, người đàn ông ấy phong thái tuyệt đỉnh nhìn cô mỉm
cười.
Phong thái ấy còn có thể là ai? Mỹ nam Bùi gia hân
hạnh ghé thăm, trong nháy mắt cô thấy căn phòng làm việc quá đỗi quen thuộc như
đang chào mừng nồng nhiệt.
Chỉ có điều làm sao Bùi Gia Tề lại đột ngột xuất hiện
trong phòng làm việc của ông chủ cô? Ông chủ nói chuyện vui vẻ cùng anh ta
không tính, còn cố ý gọi cô tới bên cạnh đứng nghe, điều này chẳng phải là quá
kỳ quái sao?
“Tô Ngưng, đây là Bùi Gia Tề tiên sinh.” Ông chủ cô
đứng bên cạnh mỹ nam bỗng chốc trở nên lu mờ, đưa tay giới thiệu.
“Không cần phiền phức vậy đâu Trương tiên sinh, tôi
biết Tô tiểu thư.”
“Thật không? Vậy thì tốt rồi. Tô Ngưng, chẳng phải tôi
vừa đưa tác phẩm của Lăng Tiểu Manh cho cô sao? Bùi Gia Tề tiên sinh rất yêu
mến Lăng Tiểu Manh, muốn cùng hợp tác với chúng ta.”
“Hợp tác?” Nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, cô ,đã
từng một mực cho rằng Lăng Tiểu Manh có thể tung hoành ngang dọc cũng bởi mối
quan hệ với Bùi Gia Tề, sau này đường đời khó đoán bỗng xuất hiện một Cố Chính
Vinh, Lăng Tiểu Manh cũng ngầm thừa nhận, tại sao anh ta lại xuất hiện vào đúng
thời điếm then chốt này kia chứ?
Loạn hết rồi, Tô Ngưng tròn mắt nhìn không thốt nên
lời.
Ngược lại vẻ mặt Bùi Gia Tề khá thoải mái, vỗ vai ông
chủ “Để tôi nói chuyện với cô ấy, được không?”.
“Được.” Ông chủ trả lời rất nhanh, nhưng nói xong liền
chần chừ một lúc, “Lăng Tiểu Manh...”.
“Yên tâm, tôi thực sự rất coi trọng cô ấy, hơn nữa tô