
ng
tủy.
Không khống chế được ký ức, trước mắt lại thấy hình
ảnh của mình lúc nhỏ đang đứng ngoài phòng khách lặng lẽ nghe thầy giáo và cậu
mợ bàn chuyện nhập học cấp ba của mình, mợ nói giọng khinh thường, “Không được,
dựa vào đâu mà bắt con chúng tôi chỉ có thể học ở trường phụ cận, còn đứa đến
ăn nhờ ở đậu ở nhà chúng tôi bao lâu nay lại có thể đi học trường tốt thế?”.
“Trường đó mời đích danh Chính Vinh vào học. Tôi biết
cậu bé là con nuôi, thế nên trường đã xin giảm học phí cho cậu, Chính Vinh là
một thiên tài, xin các vị đừng để lỡ tiền đồ của em ấy.”
“Không được, học vượt là chủ trương của các anh chúng
tôi không quan tâm, giờ còn muốn tôi trả thêm học phí ngoài sao? Chạy xa như
vậy để đưa nó đi học, lại chẳng phải con ruột của chúng tôi. Anh tốt bụng, hay
là anh đưa nó về nuôi luôn đi!”
Đứa trẻ đứng ngoài cửa lặng lẽ không nghe hết câu
chuyện, quay người lưng đeo chiếc ba lô chạy ra ngoài tốc độ nhanh nhất.
Cậu biết mình phải chạy đến đâu, tới cô nhi viện. ít
nhất ở đó cậu còn có thể tiếp tục đi học.
Khi ấy anh chạy rất nhanh, suýt chút nữa thì đâm phải
chiếc xe đang chầm chậm dừng bánh. Trong xe có tiếng bước xuống, một đôi vợ
chồng với dung mạo hiền từ, vị phu nhân còn cúi xuống đỡ cậu dậy, giọng nhẹ
nhàng và ấm áp, “Cậu bé, con không sao chứ?”.
Cậu mỉm cười, không sao, đó chính là ba mẹ này của
anh, người con duy nhất dòng họ Cố, cha mẹ ruột và họ là họ hàng xa bắn tám
phát đại bác cũng không tới, trước đây không hề biết đến sự tồn tại của nhau.
Nhưng cha mẹ nuôi anh kết hôn đã nhiều năm mà chưa được mụn con nào, sau khi vô
tình biết được hoàn cảnh của anh liền cố ý về nước để tìm, rồi nhận nuôi dưỡng
anh.
Chẳng biết bằng cách nào cha mẹ nuôi đã thương lượng
được với cậu mợ anh anh không hề hay biết, chỉ biết cuộc sống sau này của mình
đã thay đổi từ đó. Ngay ngày hôm đó anh đã được cha mẹ nuôi đưa về nhà, không
lâu sau anh cùng họ đến Thụy Điển, và cuộc sống trước đây chẳng còn chút liên
quan gì, như thể đó chỉ là cơn ác mộng thời thơ ấu mà thôi.
Cuộc sống của anh sau này thật hoàn mỹ, một năm sau
nhận được thông báo cha mẹ nuôi đã đậu thai một bé gái, có con ở tuổi trung
niên, vợ chồng họ Cố vô cùng hạnh phúc.
Anh cũng rất vui mừng, Nhã Tư Mẫn kém anh nhiều tuổi,
trắng trẻo, đáng yêu, là người em gái mà anh luôn hết mực yêu thương.
Vợ chổng họ Cố tuy không giỏi trong việc kinh doanh,
nhưng gia sản có nhiều, họ cũng không đầu tư mạo hiểm, từ trước tới nay luôn
sông rất ổn định, còn anh sau khi trưởng thành cũng chưa từng nghĩ sẽ kế tục gia
sản của họ, từ nhỏ đã sớm rời xa gia đình, sống và làm việc một cách độc lập.
Nhã Tư Mẫn lúc nhỏ hoạt bát nhanh nhẹn, không biết tại
sao sau này bắt đầu ngỗ ngược, người bấm đầy lỗ khuyên, rượu chè thuốc lá,
thích đua xe, bạn bè bên cạnh đều là một đám thanh niên bê tha, dễ dãi.
Cha mẹ nuôi cũng đã có tuổi, từ nhỏ yêu chiều con gái,
đến lúc này đã bó tay chịu trận, anh cũng không nhớ đã biết bao nhiêu lần phải
tới đồn cảnh sát bảo lãnh đưa cô về nhà, dẩn dần anh mất hết hy vọng với cô em
gái này.
Nhưng một biến cố lớn xảy đến ngay sau đó, Nhã Tư Mẫn
trong một lần tụ tập cùng đám bạn quen được Kai Heiritsu, hai người họ nhanh
chóng yêu nhau.
Nhóm của Kai là một trong những băng xã hội đen nổi
tiếng ở Nhật Bản, Kai Heiritsu là con trai độc nhất sẽ kế chức Hội trưởng của
Kai Taheiei, gia cảnh như vậy, cha mẹ nuôi đương nhiên không đồng ý cho họ qua
lại, không ngờ rằng Nhã Tư Mẫn tuổi trẻ bồng bột, điên cuồng vì yêu, sau cùng
trốn đi với Heiritsu sang Nhật Bản.
Anh lập tức đến Nhật để tìm, nhưng băng của Kai lực
rất lớn, hết lần này đến lần khác phải trở về tay không. Sau này trong một trận
chiến của bang, Kai Heiritsu bị một bang phái khác bắt để uy hiếp Taheiei,
trong lúc giằng co không may bị giết, thiếu chút nữa Tư Mẫn cũng không thể bảo
toàn tính mạng, sau này trong một trận truy sát bị cảnh sát bắt được.
Khi ấy anh mới gần ba mươi, đang chuẩn bị nhận chức ở
Trung Quốc, do đặc thù công việc, bạn bè có ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó
có cả những ngưòi bạn thân trong hàng ngũ quan chức cấp cao của cảnh sát Nhật
Bản. Ngay sau lần đầu tiên họ thông báo tình hình của Nhã Tư Mẫn, anh lại bay
đến Nhật Bản, thì thấy cô vẫn còn kinh hoàng sợ hãi, trạng thái tâm thần bất
ổn, trên người đầy thương tích.
Quá đau lòng, anh lập tức mời cảnh sát quốc tế bảo hộ,
rồi dưới sự hộ tống của phía cảnh sát đưa Nhã Tư Mẫn về nước. Về nước rồi mới
phát hiện cô đã có thai, còn bên phía Nhật Bản, Kai Taheiei quá đau khổ khi mất
đi đứa con, lúc này vẫn đang đi tìm tất cả những người ở bên con trai trước khi
Heiritsu chết.
Nhã Tư Mẫn nhất quyết đòi giữ đứa con, còn anh cũng
biết nếu băng nhóm của Kai biết sự tồn tại của đứa trẻ này chắc chắn sẽ không
phải chuyện tốt, do đó anh từ bỏ quan hệ cha con với cha mẹ nuôi, rồi cử hành
hôn lễ với cô.
Kế đó anh đưa Nhã Tư Mẫn đến Trung Quốc, tám tháng sau
Mark chào đời, hai năm trước Nhã Tư Mẫn vẫn còn ở bên anh. Sau này bên phía
Nhật Bản, Kai đã dần thôi không để mắ