
t tới động tĩnh của Nhã Tư Mẫn nữa. Còn
cha mẹ nuôi tuổi già sinh bệnh, Nhã Tư Mẫn lo lắng đem theo con trai trở về
Thụy Điển sống cùng cha mẹ, ở bên đó mãi cho tới khi họ ra đi.
Những cảm xúc trước đây của mình dần trôi xa, đứa trẻ
đó đã biến mất trong vầng sáng. Rồi sau đó một bóng người thoáng hiện, anh bước
đến trong vô thức, bóng dáng bé nhỏ yếu ớt, bước chân khoan thai, cảm giác quá
đỗi quen thuộc, chẳng cần nhìn kỹ anh cũng biết, đó là Lăng Tiểu Manh.
Anh gượng cười, mới xa nhau một tiếng đồng hồ thôi, từ
thế giới thực tại cô đã quẩn quanh trong giấc mơ của anh, có thể thấy nỗi ám
ảnh của mình thật đáng sợ.
Tất cả những điều này, Lăng Tiểu Manh biết thì sẽ có
phản ứng như thế nào? Nghĩ đến dáng vẻ rón rén bấm cửa của cô, anh lại mỉm cười
rồi thở dài.
Lần đẩu gặp Lăng Tiểu Manh, anh chẳng có ý định để cô
biết tất cả, một cô gái cẩn thận dè dặt chẳng mong chờ vào tình cảm, trốn những
điều bất ngờ có thể xảy đến như trốn tà. Để cô biết rồi thì làm sao? Tất cả
cũng không thể thay đổi, thật vô vị.
Khi đỏ anh thấy người với người hợp tan là điều khó
đoán trước, còn những mối quan hệ phức tạp sau lưng anh, chỗ nào cũng phải để
mắt tới, có thể ở cùng bên nhau là tốt lắm rồi, hà tất phải câu nệ quá nhiều?
Mới đầu, thậm chí anh còn thấy cách họ ở với nhau rất
tốt, giảm thiểu những trò đuổi bắt vô vị, tất cả đều qua lại công bằng, những
thứ tưởng là hoàn mỹ, sau đều trở thành những điều thiếu sót.
Trước cứ ngỡ cô không cần tình cảm là tốt, nhưng chính
anh lại là người không chịu nổi khi cô chẳng buồn đếm xia. Trước cứ ngỡ cô yên
lặng bị động là tốt, nhưng sau chính anh là người không chịu nổi khi mình bị
coi như khách qua đường, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Anh không biết từ lúc nào bản thân đã bắt đầu thay
đổi, người khác đều có thể kể ra rõ ràng những giây phút đắm say, nhưng anh
chẳng bao giờ có thể tìm thấy được. Còn người con gái lặng yên như Lăng Tiểu
Manh, chỉ luôn ở bên anh, lặng lẽ như dòng nước.
Nhưng anh đã coi nhẹ sức mạnh của nước, ngày dài tháng
rộng, nước chảy đá mòn, đợi tới giây phút anh đột nhiên phát hiện mình đã không
thể rời xa cô thì tất cả đã trở nên quá muộn.
Thời gian khiến ta thay đổi, thay đổi khiến ta thiếu
sót, khiến ta, ám ảnh, ám ảnh này đang giày vò anh, khiến trái tim anh càng lúc
càng khó chống đỡ. Anh cũng biết tất cả mọi thứ trên đời này, càng khát vọng
bao nhiêu càng khó đạt bấy nhiêu, nhưng như vậy thì sao? Anh yêu cô, dốc hết
sức mình, làm sao lại trắng tay cho được?
Bóng hình trước mắt mờ dần, bóng tối bao trùm, tối nay
Cố Chính Vinh đã nghĩ ngợi quá nhiều, anh khá ngạc nhiên khi ở sân bay Lăng
Tiểu Manh lại bỏ chạy, càng ngạc nhiên hơn khi lần đầu tiên cô không nhận diện
thoại của anh, thậm chí còn ngắt máy. Hại anh nửa đêm canh ba chỉ có thể nhờ
người bạn cũ của mình, buộc cấp dưới chạy gãy chân mới thôi.
Lần này Lăng Tiểu Manh thực sự rất kiên quyết, hoàn
toàn trái ngược với hình tượng vốn chẳng bao giờ quả quyết trước đây của cô. Ở
sân bay anh mải chú ý tới đám người của Kai, khi ấy tuy nhìn thấy cử chỉ của cô
rõ ràng, nhưng không thể lên tiếng ngăn lại, sau đó mọi việc càng lúc càng rối
ren phức tạp, lại có phần căng thẳng gấp gáp, chẳng có thời gian nghĩ kỹ.
Giờ tất cả tạm thời đã ổn, lúc này mới nghĩ lại biểu
hiện của cô ngày hôm nay, anh chỉ biết thở dài.
Trước giờ cứ nghĩ đến cô anh đều mỉm cười, rồi thở
dài, lần này, tuy anh vẫn thở dài, nhưng sau đó anh bắt đầu mỉm cười.
Bị Tô Ngưng lôi ra nói chuyện tới hai giờ sáng, Lăng
Tiểu Manh mới có thể nằm lên giường. Thực ra còn tâm trạng đâu mà ngủ được?
Trong căn phòng lạ, cô mở mắt nhìn lên trần nhà, theo thói quen cô đã cuộn mình
một góc, đế thừa một khoảng rất rộng.
Chẳng để làm gì... Căn phòng lặng ngắt như tờ, cô cố
gắng nghĩ, rồi nói với bản thân: “Không hối hận, minh không hối hận.”
Nhưng giọng nói bé dần, rồi cô quay người úp mặt vào
gối, vỏ gối êm ái sạch sẽ, trong chớp mắt đã ướt đẫm một khoảng.
Thật khó có thể chịu đựng được, nhưng cũng không vội,
cô nói đi nói lại trong bụng, nếu so sánh với nỗi đau trước kia, sự từ bỏ này
chẳng đáng là gì.
Anh là Cố Chính Vinh, trước mặt cô luôn là
người đàn ông đường hoàng ngạo nghễ, với bất cứ chuyện gì cùng điềm tĩnh xử
trí, với ai cũng nói cười bình thản. Giờ lại trầm lặng dựa vào cô, không phải
cô đang mơ chứ? Hành động này khiến cô có áo giác, ảo giác rằng anh đang dựa
vào mình, rằng anh muốn có được sự an ủi và sức mạnh nơi cô.
******************
Sáng hôm sau, Tô Ngưng tinh dậy trong hương thơm ngào
ngạt của thức ăn, vào tới bếp mới phát hiện Lăng Tiểu Manh đang lúi húi trong
đó, trên chiếc bàn nhỏ có cháo và trứng chiên, thấy cô bước tới Lăng Tiểu Manh
mỉm cười, “Ăn sáng thôi, tôi thấy trong tủ lạnh không nhiều đồ lắm, nên làm đại
mấy món”. Tô Ngưng nhìn chỗ thức ăn trên bàn, đưa hai tay làm dấu thập rồi nhìn
sang, nhìn tới mức làm Tiểu Manh luống cuống, “Sao? Cô không thích ư?”.
“Tiểu Manh, có phải cô đã từng đổi tên không?”, Tô
Ngưng túm lấy tay cô.
“Đổi tên? Đâu có