
lúc này ở công ty cô rất được coi trọng thế mà
đột ngột bỏ đi, thực sự anh không hiểu tại sao. Lặng người một hồi rồi chợt nhớ
tới tin tức cách đây không lâu, tại Đại hội thường niên John McCain Lăng Tiểu
Manh bất ngờ được đề cao, anh chau mày, cuối cùng lấy lại tình thần, “Cô Lăng,
đột ngột từ chức thế này, công ty cần một lý do chính đáng”
“Là lý do cá nhân của tôi.”
Vứt bỏ thế này sao? Anh còn nhớ lúc cô gái nhỏ này mới
tới, lo mất công việc tới phát sợ, haizz, đúng là thời thế đổi thay, thành danh
rồi là khác hẳn.
Anh có phần khinh thường, gập gọn lá đơn tiếp tục nói
“Trước khi công việc chưa được bàn giao cô không thể đi được, điều này cô hiểu
chứ?”.
“Tôi hiểu. Kế hoạch của mùa này tôi đã làm xong đấy,
đợi chút nữa tôi sẽ bàn giao tất cả cho người khác. Nếu có vấn đề gì, có thể
liên hệ với tôi bất cứ lúc nào”, Lăng Tiểu Manh đã nghĩ đến điều này từ trước,
cô trả lời rất nhanh.
“Tôi vẫn phải liên hệ với phòng Nhân sự.”
Liên hệ đi, chỉ cần không kinh động tới Cố Chính Vinh
là được, Lăng Tiểu Manh bắt đầu bối rối, “Nếu không có vấn đề gì, bàn giao xong
tôi có thể rời đi luôn được không? Tôi còn chút việc riêng phải làm”.
Làm gì vội vậy, Trưởng phòng càng nghi ngờ, “Phòng
Nhân sự sẽ chiếu theo hợp đồng mà làm, công ty có thể yêu cầu cô bồi
thường...”.
“Tôi hiểu, công ty có thể xử lý theo quy định, tôi
cũng không có ý kiến gì khác.” Lăng Tiểu Manh đã bắt đầu nhìn ra phía cửa, ý
muốn đi rất rõ.
Muốn đi đến thế sao? Trưởng phòng tức tối, giọng nói
lập tức trở nên lạnh lùng, “Cô Lăng, một khi đã như vậy thì tôi cũng chỉ có thể
chúc cô thuận buồm xuôi gió trên con đường của mình”.
Tuy nói là đi gấp, nhưng khi cô bàn giao xong tất cả
thì cũng đã gần tới trưa. Lúc ôm đồ đạc bước ra khỏi cửa tất cả đều rất yên
tĩnh, bình thường Lăng Tiểu Manh rất ít giao thiệp với người trong công ty, đi
vội vàng, tới cửa không để lại chút tăm hơi, cũng chẳng mấy ai quan tâm khi
thấy cô bỏ đi.
Phía bên ngoài ánh nắng chói mắt, cô ngoái lại nơi
mình thân thuộc nhất suốt hai năm nay, rồi đi thẳng về phía trước không chút
vương vấn. Mới đi được một bước thì phía sau bỗng có người gọi cô, giọng rất
gấp, trong nháy mắt đã ở ngay sau.
“Lăng Tiểu Manh, này, Lăng Tiểu Manh, cô đừng đi nhanh
như thế chứ.” Trưởng phòng Thiết kế và trưởng phòng Nhân sự đuổi theo sau thở
phì phò, vừa thấy cô dừng bước thì mặt mũi rạng rỡ. Trước khi cất lời hai người
lại nhìn nhau, có cùng một kiểu mặt... Lăng Tiểu Manh, cô lợi hại, ừ thì cô lợi
hại, trông có vẻ đi lại vật vờ, nhưng không ngờ đuổi theo khó đến vậy, đúng là
nhìn thì tưởng vớ vẩn mà khiến người ta ngạc nhiên đến thế.
“Có việc gì không?”, Tiểu Manh vẫn ôm túi đồ trong
tay, nhẹ nhàng hỏi.
Hỏi thừa, nếu không có chuyện thì họ chạy gấp thế làm
gì? Hai người đó còn nhìn nhau, rồi trưởng phòng Nhân sự nói trước, giọng khá
khách sáo, “Lăng Tiểu Manh à, Tổng giám đốc Cố tìm cô”.
Tới rồi, tới rồi, tới rồi! Lăng Tiểu Manh hối hận sao
mình không chạy nhanh hơn, vẻ mặt đau khổ, “Tại sao Tổng giám đốc Cố muốn gặp
tôi? Tôi, tôi đã từ chức rồi mà”.
“Tôi biết, nhưng Tổng giám đốc đã xem báo cáo về việc
từ chức của cô, nhất định bảo cô trước khi đi phải tới gặp một lần, có thể là
muốn giữ cô lại chăng?” vẻ mặt mếu máo, nhưng vẫn cố nói cho hết nhẽ.
“Tôi không,..”, Lăng Tiểu Manh không giỏi từ chối,
nhưng lần này cô muốn vượt qua chính mình.
“Đi mau lên, Tổng giám đốc Cố đang đợi kìa.” Sao có
thể để cô nói hết, trưởng phòng Nhân sự là một người phụ nữ trung niên, khi nãy
mới được mở mang về tốc độ của cô, lúc này không quản ba bảy hăm mốt tóm lấy
tay cô, lo liệu trước sau, đề phòng cô đột nhiên biến mất.
Gần như được áp giải tới tầng làm việc của Tổng giám
đốc, lúc được thả ra thì Lăng Tiểu Manh đã mặt đỏ tía tai.
Bước ra khỏi thang máy trưởng phòng Nhân sự mới chịu
buông tay, nhưng vẫn đứng chặn ở phía sau, trợ lý đặc biệt của Cố Chính Vinh,
Trần Vân cũng xuất hiện. Cửa phòng làm việc của Cố Chính Vinh khóa trái. Lúc gõ
cửa cô nhìn trái nhìn phải, tất cả đều đang nhìn chằm chằm, thấy thế nào cũng
không có đường thoát, Lăng Tiểu Manh đành cúi đầu nghe theo.
Bước vào trong cô mới phát hiện trong phòng nồng nặc
mùi khói thuốc, Cố Chính Vinh ngồi trên bàn làm việc ngẩng đầu nhìn lại, cô
không nhìn rõ nét mặt của anh, chỉ thấy anh trầm tư dập tắt điếu thuốc trong
tay Căn phòng cách âm rất tốt, cửa đóng rồi im lặng như tờ, Cố Chính Vinh ngồi
đó không động đậy, mãi lúc sau mới cất lời, “Tiểu Manh, em qua đây”. Lăng Tiểu
Manh vừa nhấc bước theo phản xạ, liền tỉnh ngay, lập tức dừng lại, sau khi dừng
bước chỉ nói đúng một câu, “Em nghỉ việc rồi”.
Gương mặt Cố Chính Vinh vẫn ở trong bóng tối, hình như
anh đang cười, nhưng Lăng Tiểu Manh tự hỏi lúc này anh tuyệt đối không thể cười
được, nhất định cô bị ảo giác, cô nhất quyết không để bị dụ dỗ nữa, đứng yên
bên cạnh chiếc sô pha trong phòng khách, hai tay tóm lấy phía lưng ghế ngón tay
siết chặt, bộ dạng rất kiên quyết.
Cố Chính Vinh không nói, mà đứng dậy bước tới, thoảng
mùi hương thân thuộc,