
ên sinh tiếng tăm lẫy lừng.” Cố Chính Vinh mặt không biến sắc giọng rất bình
tĩnh.
Bên ngoài có người gõ cửa, “Cố tiên sinh, sâm banh đã
tới, chúng ta có muốn nói thêm chút nữa cũng đâu cần thiết?” Phòng khách lặng
như tờ, rồi Kai tiên sinh đứng lên trước, “Cố tiên sinh, tôi thấy thế này cũng
không có kết quả gì, chúng ta hãy để lúc khác bàn chuyện một cách chính thức
được không?”.
“Kai tiên sinh, sâm banh đã tới, ngài không muốn uống
một chút sao?”, Cố Chính Vinh không trả lời trực tiếp, anh mỉm cười.
Kai cười nhạt rồi kéo tất cả bỏ đi, người phục vụ
khách sạn đang đẩy xe thức ăn ở cửa liền cúi người chào, đợi sau khi tất cả bọn
họ đi mới đẩy xe bước vào.
Căn phòng này của khách sạn được công ty đặt dài hạn,
Cố Chính Vinh thường xuyên lui tới đây, phục vụ đã quá quen với anh, lúc này
bước vào phòng nhẹ nhàng hỏi: “Cố tiên sinh, chuyện gì xảy ra vậy?”.
“Không có gì.” Cố Chính Vinh mỉm cười rồi đưa anh ta
tiền típ. “Tôi phải đi nghỉ, anh đi trước nhé.”
Người phục vụ lui ra ngoài, căn phòng cuối cùng cũng
yên tĩnh trở lại, anh lùi xuống hai bước, rồi ngồi xuống chỗ khi nãy, hít thở
thật sâu.
Cửa phòng ngủ mở ra, Nhã Tư Mẫn nhẹ nhàng bước đến bên
cạnh khoác lấy tay anh.
Anh có thể thấy rõ sự sợ hãi của cô, tuy đã mệt chẳng
buồn nhúc nhích nhưng Cố Chính Vinh vẫn ôm cô thật chặt, cúi đầu an ủi “Không
sao đâu, anh hứa”.
“Anh hai.” Cả một ngày lo lắng, đến lúc này vẫn chưa
hoàn toàn thả lỏng, Nhã Tư Mẫn nấc nghẹn.
Chẳng biết đã bao lâu không được nghe cô gọi mình như
vậy, trong nháy mắt Cố Chính Vinh như được trở lại nhiều năm về trước. Khi đó
một bé gái da trắng như tuyết chạy theo sau anh, chỉ cần bị ai bắt nạt là chạy
tới ôm chầm lấy anh, gọi anh hai tiếng “anh hai”.
“Em không muốn Mike đi cùng họ, gia đình đó đã hại
chết Heiritsu, em không muốn Mike giống như cha nó.”
“Anh hiểu, em yên tâm, sẽ không như vậy đâu, nhất định
Mike sẽ không đi trên con đường đó.” Cố Chính Vinh hạ giọng an ủi, điện thoại
để trong túi áo lúc này giống như một dị vật nặng nề cắn vào da thịt. Anh lấy
ra đặt sang một bên rồi cúi đầu nhìn một lúc, Lăng Tiểu Manh lúc này chắc đã
ngủ.
Cảm xúc đã dần ổn định, nhìn theo ánh mắt anh Nhã Tư
Mẫn tỏ vẻ ái ngại: “Sao vậy? Lần này về là để giải thích, nhưng em thật sự
không nghĩ lại trùng hợp đến thế, ở sân bay gặp phải Kai, lại để ông ta trông
thấy Mike, giờ thành ra thế này”.
“Đừng lo, dần dần rồi sẽ ổn thôi, việc của Tiểu Manh
anh biết cách xử lý.” Cố Chính Vinh thu ánh mắt nhìn cô mỉm cười, “Mấy năm nay
anh vẫn nhờ những người bạn ở Nhật để mắt tới động thái nhóm của Kai, Taheiei
cũng già rồi, lại không có người kế nghiệp, vài đứa cháu của ông ta cũng chẳng
phải những ngọn đèn hết dầu, anh thấy ông ta đến thân mình còn chưa lo nổi, sẽ
không ở đây quá lâu đâu”.
“Nhỡ ông ta cố tình đưa Mike đi thì sao?” Nhã Tư Mẫn
quay sang nhìn vào phòng ngủ, hai tay cô siết chặt.
Cố Chính Vinh thấy bức bối, hít thở thật sâu rồi nhẹ
nhàng vỗ vai cô, “Đừng sợ, đây là Trung Quốc, em và Mike cứ ở cạnh anh một thời
gian, anh sẽ tìm cách lo liệu”.
Ánh mắt Nhã Tư Mẫn đã ngấn nước giờ lại trào ra, “Em
xin lỗi, Chính Vinh, em không biết tại sao mình cứ luôn làm cho mọi việc thành
một mớ bòng bong thế này, giờ cuộc sống của anh cũng bị đảo lộn, thực ra anh
không nên bị kéo vào chuyện này”.
Cố Chính Vinh hơi chau mày, “Nghĩ lung tung gì vậy? Ba
mẹ chẳng còn ai, anh không chăm sóc em thì ai chăm sóc đây? Đi ngủ thôi, tĩnh
dưỡng tinh thần, sáng mai anh đưa hai mẹ con về nhà”.
Nhã Tư Mẫn vào phòng ngủ, trong căn phòng này có phòng
ngủ riêng dành cho khách, cuối cùng Cố Chính Vinh cũng có thời gian đặt lưng
nghỉ ngơi.
Sự xuất hiện của Kai khiến những năm tháng đang dần
trở nên yên bình lại bị xáo trộn thêm lần nữa. Anh nhắm mắt suy tư, dần đần
chìm vào mơ hồ, trước mắt là một màu tối đen, trong ánh sáng mông lung có một
bóng hình quen thuộc nhìn kỹ một chút, anh thấy hình ảnh của chính mình.
Nhưng không phải anh của hiện tại, dáng vẻ nhỏ bé ấy
trông thật lạ lẫm, anh lấy làm lạ suy nghĩ nguyên nhân, sau cùng mới nghĩ ra
chắc đó là khi anh tám tuổi, vừa được đưa tới nhà cậu gửi nuôi, rất ít cười,
đứng dưới ánh nắng với dáng vẻ trầm tư, so với hiện giờ thì quả là trái ngược
một trời một vực.
Trong lòng anh gượng cười, chẳng phải đã quên hết rồi,
sao còn nhớ lại? Hơn thế còn nhớ rõ ràng đến thế.
Khi còn nhỏ ba mẹ ruột anh đã mất trong một tai nạn xe
hơi, anh được các chú ruột chuyền tay nhau rồi mới được gửi tới nhà cậu.
Thời gian gửi nuôi không dễ chịu chút nào, ánh mắt mợ
cay nghiệt, anh họ coi anh không khác gì dị vật nhà. Kể từ giây phút biết cha
mẹ mình đều đã mất, anh trở nên mù mờ, cũng biết rõ tình cảnh của mình nen hàng
ngày đều lặng lẽ vùi đầu vào học.
Tới trường có hạnh phúc hơn, thầy cô coi anh như thiên
tài hiếm có, cật lực tiến cử anh học nhảy hai lớp, tám tuổi anh đã học cùng lớp
với người anh họ mười hai tuổi của mình. Điều này càng khiến cậu ta thêm tức
tối, ngày nào cũng kéo bạn bè tới bắt nạt, điều này khiến anh hận tới tận xươ