
thu được về không công bằng đến thế, đây
chẳng còn là cuộc mua bán sòng phẳng, cũng không còn là việc cô cố sức làm tất
cả theo đúng ý anh là có thể đáp đền được. Nhưng kết quả đáng sợ cứ lũ lượt kéo
đến, cuối cùng cô chẳng thể đề phòng, thời gian cứ chầm chậm trôi cô đã dần yêu
người đàn ông này, một khi trầm luân, sẽ chịu đựng tất cả để khắc cốt ghi tâm.
Xin đừng! Cô nguyện là một Lăng Tiểu Manh vùi đầu vào
trong góc tối của chính mình, nỗ lực từng chút cho giấc mơ của chính mình, chứ
không muốn như bây giờ, dưới sự sắp xếp của mình anh đưa cô tới đỉnh đầu ngọn
sóng, rồi cô đứng đó hoang mang nhìn tứ phía, chẳng biết phải làm thế nào để có
thể trở về với bến cảng thanh bình mà mình hằng lưu luyến.
Đợi mãi chẳng thấy câu trả lời, điện thoại Tô Ngưng
bỗng vang lên, vừa nghe cô đã lập tức trả lời, “Vâng vâng, tôi đã tìm thấy cô
ấy rồi. Không báo với sếp ư?
Sếp à, tối muộn thế này tôi gọi điện cho sếp đâu có
được?”.
Nghe xong điện thoại, Tô Ngưng thở phào, rồi tiếp tục
quay đẩu sang chất vấn: “Cô xem, ông chủ chúng tôi nửa đêm canh ba còn nhớ đến
cô. Ông ta nổi tiếng là động vật máu lạnh, trước đây tôi phải làm thêm tới mức
hộc máu, ông ta cũng không thèm nhìn tôi với ánh mắt thân thiện hơn”.
Lăng Tiểu Manh vẫn đắm chìm trong ảo giác, cổ họng
rát, không dám mở miệng, chi sợ sẽ thốt ra những lời có thể khiến sau này mình
phải hối hận.
Điện thoại Tô Ngưng lại reo lên, lần này cô vừa cầm
điện thoại lên vừa làu bàu, tức tối, “Muộn thế này còn cố tình tìm tôi, còn quá
cả tư bản”.
Nhưng xem ra công tác giáo dục của nhà tư bản rất tốt,
miệng Tô Ngưng tuy nói vậy nhưng tay vẫn nhanh chóng bắt máy, có điều vừa “A
lô” một tiếng liền câm như hến.
“Tiểu Manh, có người tìm cô này”, Tô Ngưng bịt loa
điện thoại nhìn sang, vẻ mặt rất kỳ lạ.
“Ai?”, Lăng Tiểu Manh hỏi.
Tô Ngưng vẫn giữ vẻ mặt kỳ quái, lúc này như ngộ ra
điều gì, hình như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ nói đúng bốn từ, “Là Cố Chính
Vinh”.
Lặng người hồi lâu, Lăng Tiểu Manh từ từ quay đầu nhìn
sang bên cạnh, mắt mở thật to, hình như đang cố kìm lại điều gì.
Đầu dây bên kia cũng lặng thinh, sau cùng Tô Ngưng vẫn
là người không chịu nổi bầu không khí này, cất lời nói, “Thật ngại quá, hình
như Tiểu Manh lúc này không muốn nghe điện thoại”.
Dứt lời hai bên tiếp tục yên lặng, mười mấy giây sau
điện thoại đột ngột ngắt. Tô Ngưng thở dài một tiếng, nhanh chóng ngắt điện
thoại, nghĩ một lúc vẫn chưa thấy yên tâm, liền đút điện thoại vào hẳn trong
túi.
Xong xuôi đâu đấy, Tô Ngưng lại nhìn Tiểu Manh, rồi
bặm môi, chau mày, sau cùng hai tay ôm chặt lấy vai Tiểu Manh vẫn nghiêm mặt
nói, “Tôi hiểu rồi, Tiểu Manh tôi ủng hộ cô!”.
Hiểu rồi? Ủng hộ cô? Lăng Tiểu Manh lặng người ngước
nhìn vẻ mặt Tô Ngưng. Định hỏi cô hiểu cái gì, nhưng lại thấy đã đến nước này,
dù Tô Ngưng có đang nghĩ gì cô cũng không cẩn thiết phải hiểu, miệng hé mở rồi
nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng.
Điện thoại là do Cố Chính Vinh tự ngắt, lúc này anh
đang đứng trong phòng rửa mặt trong nhà, một tay đặt trên mặt đá cẩm thạch, tay
kia thả điện thoại xuống rồi đặt lên ngực.
Căn phòng lộng lẫy, đến phòng rửa mặt cũng chẳng gói
gọn trong một khoảng không gian chật hẹp, phía ngoài bồn mát xa rộng thênh thang
là tấm kính lớn hình vòng cung, tuy bên ngoài trời mưa như trút, nhưng bên
trong vẫn rất yên tĩnh.
Cảm giác bất lực quen thuộc này lại đến, anh thấy mình
như đang đứng trong khoang thang máy kín mít cứ thế rơi xuống, tim gan lộn
nhào, treo lơ lửng trên không, dù có thế nào cũng không thể trở về thực tại.
Không phải anh không muốn tiếp tục đợi Lăng Tiểu Manh
nghe điện thoại, là không thể, thấy không được khỏe, anh sợ dù đầu dây bên kia
có tiếng trả lời thì bản thân cũng không thể thốt được thành lời.
Đã biết hiện giờ cô đang ở đâu, tất cả những việc sau
đó có thể từ từ. Cảm giác bất lực dần biến mất theo những hơi thở sâu, cuối
cùng anh cũng trấn tĩnh lại, đưa tay cầm lấy điện thoại rồi quay người bước ra
ngoài.
Anh vừa chạm tay vào nắm cửa thì bên ngoài có tiếng gõ
cửa khe khẽ, là Nhã Tư Mẫn, “Chính Vinh?”
“Anh tới đây.” Anh đẩy cửa bước ra, khoác vai cô, bé
Mike cũng đứng bên cạnh, một tây nắm chặt tay mẹ, vẻ mệt mỏi.
Cố Chính Vinh cuối đầu nhìn đồng hồ, “Giờ này rồi,
Mike buồn ngủ lắm phải không? Nhã Tư Mẫn, nếu không em đưa con đi ngủ trước
đi”.
“Không được, Mike phải ở bên cạnh em.” Nhã Tư Mẫn lập
tức lắc đầu, quỳ xuống ôm chặt bé Mike vào lòng.
“Được rồi, có anh, đừng lo.” Anh vuốt tóc cô, giống
như vẫn thường làm khi nhỏ, Cố Chính Vinh nhìn cô mỉm cười, rồi nói, “Kai đâu?”
“Ở phòng khách.” Nghe tới cái tên này gương mặt Nhã Tư
Mẫn cũng cứng lại, vòng tay siết chặt bé Mike hơn.
“Anh sẽ đi gặp ông ấy, em muốn cùng đi không?”
“Vâng, em đi cùng anh.” Nhã Tư Mẫn nghĩ một hồi rồi
lắc đầu, “Không, em ở cùng với Mike”.
Tuổi tác của Cố Chính Vinh hơn người em gái trên danh
nghĩa này khá nhiều, từ nhỏ anh đã quen yêu thương, chăm sóc cô, lúc này tự đáy
lòng càng thương cô hơn, cúi đầu vuốt lên má cô và bé Mike, rồi chỉ sang