
lấy túi hành lý đi ra ngoài, “Thế này nhé, giờ này cô tới
khách sạn cũng không tiện, tôi ở một mình, trong nhà có hai phòng, hay cô đến
nhà tôi ngủ những việc khác để mai tính”.
Tô Ngưng nói rồi lại ngước mắt nhìn lên trên, đầy vẻ
hiếu kỳ.
Rốt cuộc là ai? Ai mà có thể sai khiến được cả đồng
chí tổng biên tập vốn tự cao tự đại của mình. Đừng nói đó là anh chàng mỹ nam
cô vừa gặp tối qua đấy nhé... Những “bất ngờ thú vị” Lăng Tiểu Manh đem lại cho
cô đã đủ rồi, nếu tiếp tục nữa chắc cô chết vì kinh hãi mất.
Tô Ngưng ở khu phía Đông, căn nhà nhỏ hai phòng, phía
trong bày biện rất đáng yêu, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hùng hùng hổ hổ
của cô.
Tuy đáng yêu nhưng mở cửa đã thấy ngay chiếc gối ôm
hình quả dâu tây, đồ chơi Hello Kitty bày đầy trên đất, bước đầu tiên suýt chút
cô nữa giẫm phải một con búp bê, căn nhà này khiến Lăng Tiểu Manh sợ hết vía.
Cúi người nhặt con búp bê nhỏ màu xanh, Tô Ngưng cười
hì hì, “Ngại quá, không biết cô tới, nên chẳng dọn dẹp gì cả”.
Tô Ngưng đi thẳng vào trong, vừa đi vừa thu dọn, cách
cô ấy thu dọn đồ đạc cũng thật thú vị, tay trái một thứ tay phải một thứ, đến
cái thứ ba chẳng còn tay nào liền dồn hết những thứ đã nhặt thành một đống rồi
tiếp tục nhặt.
Thế này thì có khác gì là không dọn dẹp đâu? Lăng Tiểu
Manh đứng phía sau mặt xám lại.
Lăng Tiểu Manh lặng lẽ theo sau giúp cô thu dọn, xoay
một vòng trong phòng khách nhỏ xíu, Tô Ngưng nhìn mà lặng người.
Đặt chiếc gối ôm vào một góc trên sô pha, Lăng Tiểu
Manh đứng lên phủi tay, “Xong”.
Tô Ngưng cảm động chạy tới nắm tay Lăng Tiểu Manh,
“Tiểu Manh, cô thật thần kỳ! Cô mới tới nhà tôi mà mọi thứ đã biến hóa thế
này”.
Tuy đã rất khuya nhưng Tô Ngưng vẫn rất tỉnh táo, sống
chết bắt cô nói chuyện cùng. Lăng Tiểu Manh vốn trong lòng nặng trĩu giờ muốn
ngủ cũng không thể ngủ được, nên cuối cùng vẫn cản được Tô Ngưng, hai người
ngồi trên ghế sô pha mỗi người ôm một cái gối dâu tây thủ thỉ trò chuyện.
“Tiểu Manh, cô thấy tôi là người như thế nào?”, Tô
Ngưng tiếp tục nắm tay Lăng Tiểu Manh, giọng thành thật.
Lăng Tiểu Manh vốn không giỏi trả lời những câu hỏi
như thế này, nên chỉ biết im lặng.
“Này, chẳng lẽ cô không tin tôi? Được rồi, tôi hỏi thế
này, cô thấy tôi đối với cô như thế nào?”
“Cô đối với tôi...” Nhớ tới hành động hôm đó khi Tô
Ngưng bỏ mặc mình những hai lần, Lăng Tiểu Manh muốn nói thật, nhưng hai mắt Tô
Ngưng vẫn đang chăm chú nhìn cô, đến mức cô phải nuốt nước bọt, “Cũng không đến
nỗi.”
“Chỉ là không đến nỗi thôi á!”, Tô Ngưng vẫn không
thỏa mãn, hét lên.
Tuy trong lòng nặng trĩu nhưng Lăng Tiểu Manh vẫn phải
bật cười, Tô Ngưng thực sự rất giống cô bạn cùng bàn của mình năm ấy, chính là
tính cách mà cô hâm mộ nhất, yêu mến nhất.
Con người quả thực là loài động vật kỳ lạ, trong lòng
có giông bão đến đâu, chỉ cần có người bạn cùng ngồi tâm tình, cho dù tình hình
thế nào cũng có thể người hỏi người đáp, vẻ mặt còn rất bình thường.
Lúc này Lăng Tiểu Manh thây rất biết ơn Tô Ngưng, nếu
không có cô ấy, chẳng biết lúc này cô đã nghĩ lung tung đến mức nào, thế nên
câu trả lời cũng trở nên thành thật lúc nào không hay, “Đâu có đâu, cô đối với
tôi rất tốt, ở Thượng Hải tôi chẳng có ai là bạn, cô là người đầu tiên đấy”.
“Thật ư?” Tô Ngưng nghe hết câu liền lặng người, không
phải chứ, bạn bè thì đơn giản, cô vơ tay bừa cũng được một túm, sao cô nàng
Lăng Tiểu Manh này chỗ nào cũng thấy đặc biệt thế, rốt cuộc cô ấy đã sống như
thế nào cho tới ngày nay?
Lặng người rồi thấy cảm động, Tô Ngưng vỗ mạnh lên vai
Lăng Tiểu Manh, “Cô đã nói thế, vậy chúng ta hãy cùng nói thật lòng nhé. Tiểu
Manh à, tôi rất ngưỡng mộ cô, cô có biết không?”.
“Hả? Cô ngưỡng mộ tôi?”. Lăng Tiểu Manh hỏi lại.
“Đương nhiên rất ngưỡng mộ cô. Tôi nói thật lòng đấy,
nhà thiết kế rất nhiều, người có tài cũng không ít, nhưng cô tưởng ai cũng có
cơ hội được làm triển lãm sao? Triển lãm thôi không nói, cô có biết cô chính là
quân át chủ bài của China Visual chúng tôi không? Người khác muốn không có dược
cơ hội tốt như vậy đâu, cô còn..”
Lăng Tiểu Manh kêu “Á” một tiếng.
Tó Ngưng nhướn mày, lay khuỷu tay huých có, “Này, đã
là bạn bè, nói cho tôi biết sau lưng cô rốt cục là nhân vật sừng sỏ nào vậy?
Tói tò mò lắm.” Dứt lời Tô Ngưng liền đưa tay lên thề, “Tôi đảm bảo sẽ không
nói cho bất kỳ ai, được không?".
Lăng Tiểu Manh thấy trước mắt như có ảo giác, là hình
ánh Cố Chính Vinh bình thản nở nụ cười trong đám đông, còn cả ngón tay lạnh
băng dưới ánh trăng, đôi môi ấm mềm quấn quýt bên nhau, cô đón nhận một cách bị
động, còn anh luôn hành động rất dứt khoát.
Khi còn nhỏ, chỉ thấy Đổng Diệc Lỗi là cả bầu trời của
mình, sau này mới phát hiện suy nghĩ đó thật nực cười. Với Cố Chính Vinh, tuy
trước giờ cô luôn từ chối thừa nhận, nhưng trong vô thức, anh đã dần dần nắm
trọn cả thế giới của cô.
Thế giới của cô nhỏ lắm còn anh dần trở nên lớn lao vô
cùng, cứ ngỡ mình chỉ là con tốt chẳng mấy quan trọng luôn đứng dưới bóng anh,
nhưng thực tế anh lại đưa cô lên điểm cao nhất có thể.
Cái bỏ ra và