
, những người xếp hàng đứng đợi đã lục tục bước tới.
Lăng Tiểu Manh chỉ muốn bỏ đi, bước lên xe tìm một chỗ
ngồi xuống.
Chỗ cô ngồi gần cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn cơn như trút
phía ngoài kia, bên cạnh có người kêu ca về thời tiết có người lại thấy may mắn
vì lúc máy bay tiếp đất trời không mưa lớn thế này.
Điện thoại kêu hai lần, cô nhìn màn hình rồi tắt máy
ghé sát mặt lên mặt kính cửa sổ để cái lạnh làm tỉnh đầu óc mình.
Trong xe hơi lạnh, chớp mắt mặt kính đã phủ một lớp
sương trắng, chẳng nhìn được nữa, cô lấy tay rờ lên đó, được một hồi liền thấy
một khoảng nhỏ trong suốt xuất hiện, nhưng xe đã chạy trên đường vòng của sân
bay, ánh đèn ngoài kia trở nên xa xăm, chẳng thấy rõ được gì, trên mặt kính chỉ
có gương mặt cô hiện lên rõ rệt.
Vẻ mặt này... Cô lặng im nấc lên một tiếng, rồi lấy
tay bưng mặt, không muốn nhìn nữa.
Trở về thành phố đã gần nửa đêm, Lăng Tiểu Manh bước
vào tòa nhà thoáng chút do dự, nhìn tứ phía xem có chiếc xe quen thuộc hay
không, rồi ngẩng đầu nhìn thật kỹ ban công, phía trong một màu đen kịt, nhưng
cô lại thấy yên tâm phần nào.
Dọc đường đi cô đã nghĩ rất nhiều, tự nhủ cho dù thê
nào cũng không được lừa mình lừa người như thế này. Cô chưa từng có khát vọng
tình yêu, mọi thứ có được trên thế gian này đối với cô giống như rượu độc.
Tất cả đều phải lấy nỗ đau gấp trăm lần để đánh đổi,
huống hồ giờ đây cái cô có được lại là lấy trộm từ chỗ người khác. Nỗi đau trăm
lần cô đã nếm trải, mình làm mình chịu, bây giờ còn ảnh hưởng đến cả người
khác, thật sự có tan thành trăm mảnh cô cũng không thể trả được.
Lên nhà thu xếp hành lý, cũng may cô luôn sắp xếp đồ
đạc gọn gàng, cũng không có nhiều, tất cả chỉ vẻn vẹn hai túi nhỏ. Khi rời đi,
cô nhìn lại lần cuối nơi mình đã trong hai năm, căn phòng trống không, sạch sẽ
như ngày đầu tiên cô đến.
Cô nhớ tới suy nghĩ tối hôm trước, lại thấy mình thật
nực cười. Thế này mới là tốt nhất, cô đến bằng cách nào thì sẽ ra đi bằng cách
đó. Tất cả lại trở về nguyên dạng, chẳng cần xáo động bóng trăng dưới nước.
Sắp khóa cửa, điện thoại trong nhà đột nhiên vang lên,
trong không gian tĩnh lặng khiến ta thót tim, Lăng Tiểu Manh dừng chân lắng
nghe, tiếng chuông sau hồi lâu cũng 11 dứt, cô bắt đầu lùi bước, rồi nhẹ nhàng
khóa cửa.
Cửa còn chưa khóa xong chuông lại đổ, tiếng chuông cứ
vang lên không ngừng, Lăng Tiểu Manh nắm tay nắm cửa, cánh cửa đã được kéo tới
nấc cuối cùng, nhưng tiếng chuông bên trong vẫn tiếp tục kêu, cô bặm môi, dốc
nốt sức lực cuối cùng đóng chặt cửa.
Cô quay đầu đi về phía thang máy, xuống tới tầng một,
bên ngoài cửa thang máy có tiếng người hồng hộc chạy lại, “Tiểu, Tiểu Manh,
cuối cùng cũng tìm được cô”.
“Tô Ngưng, sao cô lại tới đây?” Nhìn thấy người xuất
hiện ở nơi cô nghĩ không thể gặp được, Lăng Tiểu Manh
đứng người.
“Ông chủ cho tôi biết địa chỉ, bảo tôi lập tức tới đây
tìm cô. Đây là nhà cô sao? Cô xách túi lớn túi nhỏ định đi đâu vậy?”
“Ông chủ cô? Sao ông chủ cô lại biết tôi ở đây?”, hỏi
được một nửa Lăng Tiểu Manh không nói tiếp được.
Đây chính là chuyện thứ hai Cố Chính Vinh muốn nói cho
cô sao? Trên đời này làm gì có nhiều vận may từ trên trời rơi xuống đến vậy?
Đáng lẽ cô phải đoán ra phần nào rồi chứ?
“Cô trả lời tôi trước có được không?”, Tô Ngưng kéo cô
ra khỏi thang máy tiếp tục hỏi.
Nhìn cánh cửa thang máy đóng lại, Lăng Tiểu Manh chậm
rãi nói, “Không có gì, vốn dĩ tôi ở đây, nhưng giờ phải chuyển nhà rồi”.
“Hả? Chuyển nhà muộn thế này ư? Cô ở đây một mình à?
Không phải cãi nhau với bạn trai đấy chứ”, Tô Ngưng nhìn lên trên, “Có phải
không? Nếu bị người khác ăn hiếp thì để tôi ra mặt giúp cô.” Dứt lời Tô Ngưng
liền vung nắm đấm lên, vẻ mặt rất ghê gớm.
Lăng Tiểu Manh dở khóc dở cười, nhưng trong lòng bỗng
thấy ấm lại, không kìm được kéo lấy tay Tô Ngưng “Không phải đâu, trên đó không
có ai, là tôi đột ngột định chuyển nhà mà”.
“Vậy cô chuyển tới đâu?” Kỳ thực đến giờ Tô Ngưng vẫn
u mê không hiểu, nửa đêm nhận điện thoại liên tục đòi mạng của sếp, vứt cho cô
địa chỉ bảo cô lập tức phóng tới, nếu thấy Lãng Tiểu Manh, dù thế nào cũng
không được để cô ấy đi.
Tô Ngưng sợ quá còn tưởng đã xảy ra chuyện kinh thiên
động địa gì, chạy vội đến thì thấy không phải, bộ dạng Lăng Tiểu Manh hoàn toàn
chỉ là cô gái nhỏ trong lúc giận dỗi nhất thời quyết định bỏ nhà ra đi thôi mà,
làm gì có chuyện to tát nào xảy ra?
Cô cũng có những người bạn ở cùng bạn trai trước hôn
nhân xảy ra chuyện tương tự thế này, thấy Lăng Tiểu manh chẳng muốn nói nhiều.
Tô Ngưng cúi đầu nhìn đồng hồ, giờ này còn ở đây lãng phí thời gian cũng không
phải cách hay, cô hỏi, “Thế bây giờ cô định đi đâu?”.
Lăng Tiểu Manh nghĩ một lúc, “Đến khách sạn, ngày mai
mới đi tìm nhà thuê”.
Tô Ngưng trợn mắt nhìn cô, còn nói không phải cãi
nhau, nửa đêm tới khách sạn thì chỉ có cãi nhau rồi thua cuộc chứ còn gì nữa?
Nếu không ai lại để trống ngôi nhà đẹp đẽ thế không ở mà nửa đêm canh ba xách
hành lý đòi chuyển nhà chứ?
Thôi vậy, ai bảo Lăng Tiểu Manh giờ là bảo bối của cô?
Tô Ngưng đưa tay đón