
đầu nhìn cô, “Tiểu Manh, em cũng đi thôi”.
“Em, em ngồi đây đợi được không?” Lăng Tiểu Manh vẫn
còn trở ngại tâm lý, muốn né tránh.
Điện thoại vẫn kề bên tai, Cố Chính Vinh không nói
thêm gì nữa, anh tiếp tục bước lên phía trước, nghe được hai câu vẻ mặt anh
thay đổi, lông mày nhíu chặt, môi mím thành một đường thẳng.
Lăng Tiểu Manh tuy không ra theo, nhưng lúc này đứng
cách anh không xa, cô chỉ biết kinh hãi sợ sệt khi nhìn thấy vẻ mặt anh.
Cố Chính Vinh đối nhân xử thế thường rất diễm tình,
hiếm khi cô thấy anh thay đổi sắc mặt, chỉ một cú điện thoại mà có thể khiến
anh phản ứng mạnh đến vậy, Lăng Tiểu Manh đứng chết trân tại chỗ.
Định tiến lên hỏi, chỉ thấy Cố Chính Vinh vội vã đi
thẳng, đích đến rõ ràng, cô nhìn theo thì thấy hai bóng hình quen thuộc, một
lớn, một nhỏ từ trong dòng người đi lại phía anh. Những người khác đem theo
hành lý túi to túi nhỏ, Nhã Tư Mẫn chỉ đeo đúng một chiếc túi xách trên người,
nắm chặt tay bé Mike, bước chân càng vội vã hơn khi trong thấy Cố Chính Vinh.
Họ gặp nhau ngay ở cửa ra, Cố Chính Vinh đón lấy bé
Mike rồi cúi đầu thì thầm với Nhã Tư Mẫn lúc này đang ôm chầm lấy cổ anh.
Sân bay người qua kẻ lại cảnh tượng ba người họ bên
nhau ngoài Lăng Tiểu Manh ra thì chẳng ai chú ý tới, cô lại thấy tất cả sự ồn
ào náo nhiệt đó trong chớp mắt như rời bỏ cô thật xa. Bên tai có tiếng sét đùng
đùng, nếu nghe kỹ sẽ thấy thật hư vô. Còn bản thân lại như trong một thế giới
hư ảo, mọi thứ bỗng chốc trở nên trống rỗng, chỉ mình Cố Chính Vinh mới có thể
xoay chuyển tất cả. Đến cái nhướn mày khi anh cúi đầu nói chuyện cũng có thể
tạo nên một cơn cuồng phong.
Chân chạm vào cạnh chiếc ghế sắt lạnh băng, lúc này
Lăng Tiểu Manh mới phát hiện mình đã bước lùi từ bao giờ. Phía sau có chiếc ghế
dài ngăn lại, có muốn lùi cũng không thể, suýt chút nữa ngồi thụp xuống.
Đâu đây như có tiếng cười nhạo, nếu nghe kỹ lại thấy
đó là tiếng của mình, Lăng Tiểu Manh thấy mình thật nực cười, phản ứng này là
gì chứ? Ghen ư?
Hai năm trời khép chặt trái tim, cũng không giúp gì
được. Cô có tư cách gì để ghen? Chỉ vì vài lời nói, vài hành động của Cố Chính
Vinh sao?
Lăng Tiểu Manh hít một hơi, nói với chính mình, đừng
như thế, nhưng trái tim như thắt lại từng khúc một, cô thực sự không thể chống
đỡ, quay người di thẳng ra cổng chính.
Mới đi được hai bước điện thoại bỗng kêu, bàn tay đẫm
mồ hôi, khiến điện thoại suýt chút tuột khỏi tay.
Là điện thoại của Cố Chính Vinh, nhưng chẳng biết cô
lấy dũng khí từ đâu, lần đầu tiên trong đời cô không muốn nghe. Bước chân mỗi
lúc một nhanh, cô chạy tới cửa nhìn ra bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa như
trút nước, màn mưa dày đặc dưới ánh đèn như sương trắng mù mịt.
Tiếng chuông thôi không kêu nữa, cô biết mình nên nghe
điện thoại, cũng biết nhất định Cố Chính Vinh có chuyện muốn nói, nói bạch hạc
báo ân, nói rằng tất cả đều có nguyên nhân của nó.
Nhưng cô thấy sợ, lúc này cô không muốn nghe điều gì
cả.
Bạch hạc báo ân thì có liên quan gì? Đó vẫn là vợ và
con anh, là những người anh phải chăm lo săn sóc, còn anh là bầu trời của họ,
là người họ có thể hoàn toàn tin tưởng và nương tựa.
Vẻ mặt lúng túng và sợ hãi của Nhã Tư Mẫn cô có thể
hiểu được, tuy không biết tại sao, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi
Nhã Tư Mẫn chạy đến bên Cố Chính Vinh rồi khoác tay anh, gương mặt hiện rõ vẻ
yên lòng.
Lăng Tiểu Manh nhớ lại mình cũng đã từng có những giây
phút như thế, chần chừ do dự, cảm giác cả thế giới này chẳng nơi nào có thể
khiến mình yên tâm, những ánh mắt thấu xương của mọi người xung quanh, thứ duy
nhất có thể bám vào chính là cánh tay anh đang dang rộng trước mắt.
Cô đón lấy vòng tay ấy, rồi ở bên anh như anh mong
muốn, để rồi mỗi một ngày sau đó, tận hưởng cảm giác an toàn, dựa dẫm mà người
đàn ông này đem lại. Tất cả nói thì đễ, nhưng ai biết được con đường nhỏ khúc
khuỷu trong rừng sâu chỉ là một ngõ cụt.
Còn cô lại thấy mình thật nực cười khi cho rằng, cô đủ
tỉnh táo, đây chỉ là một cuộc mua bán sòng phẳng, cô sẽ không yêu anh, sau cùng
vẫn có thể bình tâm như khi bắt đầu, lặng lẽ bỏ đi với tấm thân nguyên vẹn.
Chịu ơn người một giọt nước, báo đáp ân sâu cả suối
nguồn. Ở bên Cố Chính Vinh là do cô chọn lựa, anh chưa từng nói muốn rời xa cô,
còn cô cũng giấu kín bản thân cho tới hôm nay.
Là cô quá tham lam, Cố Chính Vinh đã cho nhiều như thế
nhưng cô còn muốn có tất cả, muốn có nhiều hơn nữa. Không muốn thừa nhận cũng
phải thừa nhận, giây phút ấy suy nghĩ trong tim cô vô cùng điên loạn, cô muốn
kéo anh về phía mình, muốn độc chiếm sự dịu dàng và chăm sóc của anh. Cô bắt
đẩu có khái niệm độc chiếm tất cả, không muốn anh nhìn người khác, không muốn
bất kỳ ai khác chạm vào anh, cho dù đó có là vợ con danh chính ngôn thuận của
anh.
Cô dựa vào cái gì mà lại suy nghĩ như thế chứ?
Những cảm xúc rối bời đi qua, sau cùng Lăng Tiểu Manh
cười nhạt với chính mình, rồi tự tổng kết... Quả nhiên nhấn tâm không đủ, trước
giờ không sai!
Chuyến xe cuối cùng dừng lại phía trước cửa ra của
sân, hành lý chất đầy