
nh không nhìn ra cửa sổ, lúc này chỉ lặng lẽ cúi đầu, nghĩ ngợi
điều gì đó đến thẫn thờ. Cô gái này luôn khiến anh nhớ tới Giang Nam trong
sương sớm, tới vẻ đẹp tĩnh lặng trong đêm, tường vôi khói nhạt.
Trong vô thức anh đi mỗi lúc một chậm, vừa lái xe vừa
thẫn thờ theo cô.
Thiết kế đồ gia dụng vốn không phải ngành học của anh,
nhưng anh luôn có hứng thú với nó. Kiến trúc đại cảnh đúng là đẹp, nhưng đồ gia
dụng cũng là một cái đẹp khác, hai thứ nàv kết hợp lại với nhau mới thực sự
hoàn chỉnh, anh vẫn luôn nghĩ như vậy.
Xe chạy qua đường hầm, rẽ sang cây cầu vượt rồi đi
thẳng về phía trước, Bùi Gia Tề hỏi: “Cô đi đâu?Vẫn là chỗ lần trước phải
không?”
Lăng Tiểu Manh lấy lại tinh thần nhìn về phía trước
lắc đầu, rồi lại gật đầu, “Vẫn nên tới chỗ đó thì hơn, cảm ơn anh!”
Lúc xuống xe, cô liền vẫy tay chào anh, chẳng nói thêm
một lời, quay người đi vào quán ăn bên đường, Bùi Gia Tề ngồi trong xe nói với
theo: “Không phải cô lại đói đấy chứ? Còn muốn ăn nữa sao?”
Cô đứng dưới bóng đèn đường ngoái đầu lại mỉm cười,
các nét trên gương mặt nhìn nghiêng thật hiền dịu, “Không phải, tôi nợ ông chủ
tiền, chỉ tới để trả thôi”.
Tuy thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng anh vẫn gật đầu, rồi
bồi thêm một câu: “Lời đề nghị khi nãy của tôi là thật đấy, cô cứ suy nghĩ kỹ
đi nhé!”.
Cô lại ngẩn người, rồi gật đầu, không nói thêm gì mà
quay dầu tiếp tục đi vào trong. Bóng dáng nhỏ bé của cô, nhanh chóng biến mất
sau cánh cửa.
Khi nhấn ga lần nữa, anh nghĩ quả thực mình đã dến
chậm một bước, người con gái này giống như một câu đố và anh chỉ thấy cô luôn
luôn trốn chạy.
Tính anh vốn thoải mái không tính toán, cũng không cố
ý tìm hiểu việc cô không muốn người khác biết, nhưng ý nghĩ khi nãy bỗng trỗi
dậy, trên đường đi càng lúc càng mạnh mẽ.
Kỳ lạ thật, cô ấv hoàn toàn không có ý định đồng ý,
anh tưởng tượng cảnh mình cùng cô tán gẫu trong phòng thiết kế. Nếu có cô gia
nhập, chẳng phái mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều sao?
Cứ nấn ná như thế, nên khi cô về đến nhà thì đã khá
muộn, trong phòng lặng thinh, tiếng bật đèn vang lên nghe rõ mồn một.
Lăng Tiểu Manh đặt túi xuống rồi đi thẳng vào bếp nấu
cháo, sau khi hẹn giờ cô lên gác. Bàn tay đặt lên tay vịn cầu thang lạnh ngắt, căn
phòng trống trải, bước chân như vang vọng trong phòng. Cô lên trên tầng rồi đưa
mắt xuống nhìn toàn cảnh phía dưới.
Quả thật rất trống trải, nếu bày thêm một ít đồ đạc,
có lẽ sẽ khá hơn.
Tắm rửa xong xuôi, cô nằm ngủ bên phía của mình theo
thói quen, giở chăn ra một góc rồi cuộn mình vào đó. Căn phòng im ắng, cô nhắm
mắt nghĩ ngợi hồi lâu, lời của Đồng Diệc Lỗi, Tô Ngưng, Bùi Gia Tề cứ luẩn quẩn
trong đầu, quá nhiều suy nghĩ quẩn quanh, thực sự chẳng có gì rõ ràng.
Sau cùng cô chỉ nhớ tới lời của Cố Chính Vinh: “Đương
nhiên anh ở đâu, em sẽ ở đó”.
Làm sao cô dám tin? Làm sao cô dám đón nhận?
Hai người ở bên nhau rốt cuộc dựa vào đâu để tiếp tục?
Chỉ với mong muốn ở bên nhau là có thể giải quyết được hết các vấn đề sao?
Lăng Tiểu Manh nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi bặm môi kinh
thường bản thân, ngay từ đầu cô đã không nghĩ phải đi cùng anh tới cùng trời
cuối đất, ngav từ đầu cô đã biết rõ phải dặt bản thân ở vị trí nào, giờ lại có
hy vọng không thực tế này.
Thất vọng chẳng qua là vì quá hy vọng, hy vọng càng
nhiều, thất vọng càng lớn, huống hồ đâu có gì đáng để chờ đợi? Chẳng thà cứ làm
tốt tất cả những việc trước mắt, những việc của bản thân đi đã.
Cô đưa tay vuốt lên hai má và mắt mình, vuốt thật
mạnh, như thể làm thế là có thể chỉnh đốn tất cả mớ suy nghĩ lung tung trong
đầu mình lúc này.
Sắp tham gia triễn lãm, tuy sự việc khá đột ngột,
nhưng đây mới là cơ hội tốt nhất để chứng minh bản thân. Còn lời mời của Bùi
Gia Tề, tuy lúc đó chưa trả lời anh, nhưng phòng thiết kế đó... trong sâu thẳm
không phải là cô không động lòng.
Bên tai có tiếng nói, là Cố Chính Vinh. “Đương nhiên
anh ở đâu, em sẽ ở đó.”
Vốn đang nằm nghiêng, lúc này cô đột ngột trở mình nằm
úp xuống. Khi ở một mình cô thường kéo chặt rèm cửa, lúc này trước mặt tối đen
như mực, cô vòng tay ôm gối, rồi dúi mặt mình vào đó mắt nhắm chặt, bặm môi
lại.
Được thôi, là vấn đề của cô, dù là con dường dài hoang
vu, dù là người khách qua đường duy nhất chỉ là một ảo tưởng, dù cô sớm biết
rằng chẳng có ai là cùng trời cuối đất của ai, nhưng cô vẫn không rũ bỏ được sự
yếu mềm của bản thân, dần dần tựa mình vào người bạn ảo tưởng ấy.
Tự tìm đến ngõ cụt, chẳng phải do ai khác.
Muộn quá rồi, khu nhà vốn rất yên tĩnh, lúc này lại
càng tĩnh lặng không một bóng người. Xuống tới hầm để xe anh dừng xe tắt máy,
Cố Chính Vinh ngồi trên ghế lái một lát, không nhúc nhích.
Quá mệt, khi nãy trên đường đi mắt anh trĩu nặng, lúc
này chẳng cần phải phóng bạt mạng nữa, thả lỏng người, anh chỉ muốn ngủ một
mạch.
Nhưng muốn ngủ thì cũng phải lên gác chứ, anh mỉm cười
đưa tay đẩy cửa.
Đúng như anh nghĩ, căn phòng tối đen như mực, túi xách
được Lăng Tiểu Manh treo ngay ngắn trên móc bên cạnh tủ giày. Anh bước vào
phòng bếp uống nước, ánh đèn nhỏ trên chiếc