
ưa anh đi xem cho kỹ, chẳng ai làm phiền, Lăng Tiểu Manh
càng thích thú.
“Tiểu Manh, em có muốn cùng đi xem chỗ của công ty tụi
anh không?” Bên tai bỗng có tiếng nói làm cô giật nảy mình, ngẩng đầu lên đã
thấy Đổng Diệc Lỗi đứng bên cạnh, mắt nhìn lên tấm bản đồ trên tay cô, một tay
chỉ lên đó, “Ở ngay trung tâm, vuông vắn lắm, chắc chắn hiệu quả trưng bày rất
tốt”.
Tới nước này, cô cũng không muốn biến người ta thành
không khí, mắt nhìn đại theo hướng đó, “Thế à? ừ, vuông vắn lắm”.
“Cho chút ý kiến đi?” Anh đưa tay ra, Lăng Tiểu Manh
vốn không nghĩ anh sẽ có động tác như vậy, còn chưa kịp rụt tay lại, liền bị
ngón tay anh chạm vào, mất kiểm soát, toàn thân mát lạnh.
Lăng Tiểu Manh lập tức lùi lại, ngón tay Đổng Diệc Lỗi
vẫn đang giơ lên, nhìn cô thẫn thờ.
Cơ thể phản ứng thật dữ dội, đến Lăng Tiểu Manh cũng
thấy ngạc nhiên.
Hai người họ đã từng là một cặp tình nhân quấn quýt,
mãi mãi sánh bước bên nhau không rời, giống như một cặp sinh đôi liền thân, đôi
bàn tay thon dài đó cô đã quen thuộc như chính đôi tay của mình. Nhưng lúc này
cô không thể chịu được dù chỉ là sự tiếp xúc ngoài da thịt, chỉ còn lại sự phản
cảm.
“Tiểu Manh, em có cần sợ anh tới mức đó không?
Anh đâu có ăn thịt em.” Lặng người hồi lâu anh bật cười, rồi bước về phía cô,
chắp tay sau lưng, “Được rồi, anh không kéo em nữa. lại đây nhìn cùng anh, nói
chuyện với anh về kế hoạch tham gia triển lãm lần này của Osun”.
Kế hoạch tham gia triển lãm của Osun, liên quan gì tới
cô.
Trong bụng bắt đầu thắc mắc, đôi môi Lăng Tiểu Manh
mấp máy định nói, nhưng trong đầu chợt lóe lên, Osun?
Cô có nghe Cố Chính Vinh nói qua, họ là một đội quân
tốc hành hừng hực dã tâm thôn tính thị trường, đầu năm nay mới thâm nhập vào
Trung Quốc, trong công ty đã lập hẳn chuyên án bám sát xu hướng.
Cô chỉ biết cúi gằm xuống tấm bản đồ trước mắt, cô vốn
không mấy ấn tượng với những điều này, nhưng hai ngày trước lúc dùng bữa, Cố
Chính Vinh còn chau mày nói chuyện về họ với ông chủ nhà hàng, ngữ điệu nghiêm
trọng, khi ấy cô cũng không để ý lắm, giờ nghe thấy cô đột nhiên nhớ lại.
Đôi chân Tiểu Manh vẫn muốn lùi lại, nhưng ma xui quỷ
khiến thế nào cô lại đáp lời, “Là cái gì?”
Đổng Diệc Lỗi mỉm cười, đưa cô đi thẳng về phía trung
tâm, giơ tay chỉ, “Nguyên sàn trưng bày dành cho những nhà thiết kế mới được
chiêu mộ trong nước của công ty, và cả những thiết kế mới nhất trên thế giới.
showroom chủ lực tại châu Á của Osun cũng sắp được khai trương ở Thượng Hải,
lần này phối hợp để PR, đương nhiên, cũng hy vọng nhân cơ hội này nâng cao danh
tiếng của các nhà thiết kế, công ty đang cần rất nhiều những nhà thiết kế nổi
tiếng tại đây, em hiểu chứ?”
“Tôi hiểu.” Tuy cô không hiểu lắm về thương trường
nhưng Osun cô đã từng được nghe qua. “Tại sao không dùng những nhà thiết kế
nước ngoài? Có những người cực kỳ nổi tiếng, thật ra chẳng cần dùng cách mất
công này”.
“Đâu có giống nhau. Xu hướng thiết kế chuyên về nước
ngoài giờ đây ở Trung Quốc đã rơi vào thoái trào, sự ủng hộ dành cho mặt hàng
tiêu dùng của người nước ngoài đã bắt đầu bước vào quan niệm mới với sự tham dự
của những mặt hàng Trung Quốc, tất cả các công ty đều cố gắng theo hướng này,
cho dù là KFC cũng phải cố tìm bí quyết mới hòng đối phó với sự trỗi dậy của
Phương Đông, chỉ sợ bị chia sẻ thị phần, nếu không lo trước tính sau thì chắc
chắn sẽ gặp nguy hiểm, huống hồ có được nhà thiết kế bản địa nổi tiếng làm lợi
thế, em không thấy nó rất hợp với tâm nguyện của những thành phần trí thức
Trung Quốc thế hệ mới, lại khiến ta có cảm giác mới mẻ, rất dễ dàng để nổi bật
hơn những thương hiệu chỉ chuyên đồ gia dụng giá cao theo kiểu tây sao?” Thấy
cô chăm chú lắng nghe, Đổng Diệc Lỗi mặt mũi hớn hở, hào hứng nói.
“Đó đều là kế hoạch của anh nhỉ?”
“Lần đầu tiên khi anh gặp mặt, ông chủ của Osun
ở Mỹ đã đề cập tới vấn đề này, ông ấy rất tán thưởng quan điểm của anh, em thấy
thế nào?”
Nói hay lắm! Đổng Diệc Lỗi vẫn luôn là người đàn ông
tài ba, từ nhỏ cô đã biết như thế. Nhưng nghĩ một lúc cô lại hỏi: “Đã vậy, tại
sao còn phải phối hợp với những thiết kế mới nhất của nước
ngoài?”
“Tiểu thư à, đây là kinh doanh, những nhà thiết kế
trong nước có danh tiếng đến đâu cũng không thể đẩy giá thành lên quá cao được,
để công ty thực sự thắng lợi cần phải dựa vào sự chênh lệch giá quốc tế, em có
biết giá ship đồ gia dụng từ nước ngoài vào Trung Quốc có thể lộn bao nhiêu
vòng không? giai đoạn đầu của những nhà thiết kế trong nước vẫn chủ yếu là
quảng cáo.”
Lăng Tiểu Manh lại nhìn anh ta, suy nghĩ khi nãy lập
tức bị xóa bỏ, “Thế chẳng phải treo đầu dê bán thịt chó sao?”
“Em xem sàn trưng bày lớn như thế này, còn biết bao
nhiêu chỗ, vậy có bao nhiêu công ty nhỏ sẽ quảng bá cho những nhà thiết kế
Trung Quốc còn chưa nổi danh? Có mấy ai để ý?”
Cô chán chẳng buồn nghe, cúi đầu gấp tờ sơ đồ trong
tay, định từ biệt.
Tô Ngưng, cô chạy đi đâu rồi? Tôi không thể đợi được
nữa, phải tự cứu mình đã.
“Tiểu Manh”, Lăng Tiểu Manh còn chưa kịp nói lời
tạm biệt liền bị anh cướp lời