
chật hẹp nóng nực trên căn gác đó, sau cùng anh ghét ở bên cô, trong một mối
quan hệ khăng khít không dời.
Vào công ty không lâu, anh bỗng tỉnh ngộ, cái gọi lài
“Vương tướng ở đời, đâu mà chẳng làm nên nghiệp lớn”, tất cả chỉ là thứ bỏ đi.
Dù anh không tài giỏi kiệt xuất tới đâu, nếu không có hậu thuẫn, không có ô dù
thì muốn làm nên sự nghiệp căn bản cũng giống như nghìn lẻ một đêm.
Vậy nên khi cơ hội đến, anh không nghĩ ngợi nhiều, lập
tức nắm lấy. Cả một đời người có những lúc vận may chỉ đến một lần, nếu buông
tay, sẽ không thể có lại được. Anh không muốn cả đời sẽ phải làm một tên nhân
viên quèn sống cuộc sống nhàm chán buồn tẻ, hoặc phấn đấu ba, bốn chục năm để
rồi than thở rằng chưa từng được hưởng thụ suốt quãng đời thanh xuân.
Hai năm nay anh hy sinh quá nhiều, nhất là khi chia
tay với cô. Anh biết mình bạc bẽo, nhưng làm người được cái nọ phải mất cái
kia, khi ấy anh chưa từng nghĩ cô sẽ tha thứ cho mình. Thực tế anh chưa từng
nghĩ đến việc sẽ gặp lại cô, những tưởng sau khi lành vết thương cô sẽ trở về
quê nhà, sống cuộc sống phẳng lặng dành cho mình.
Hai năm nay, anh không hề lãng phí giây phút nào, Đổng
Diệc Lỗi ngày hôm nay đã không còn là anh chàng A Mông ngốc nghếch ôm hoài bão
năm xưa nữa. chỉ có điều không ngờ, Lăng Tiểu Manh thích yên ổn đã không biến
mất như anh dự đoán, cô trở thành vị trợ lý thiết kế trẻ tuổi nhất đã đành,
trong đại hội thường niên còn bộc lộ tài năng theo cách khiến mọi người phải bỏ
kính xuống nhìn.
Lúc đầu Đổng Diệc Lỗi rất kinh ngạc, sau này mới thấy
đây chính là cơ hội tốt mà ông Trời dành cho mình.
Hai năm nay anh đã gặp không biết bao nhiêu cô gái,
vẫn thấy người con gái như Lăng Tiểu Manh, có một nghìn năm nữa vẫn cứ là sự
lựa chọn tốt nhất của đàn ông, sự lựa chọn tốt nhất của một người đàn ông thành
đạt.
Ngồi trong công ty anh hừng hực quyết tâm, phải tới
Thượng Hải khai phá ra một con đường. Thương trường như chiến trường, cá lớn
nuốt cá bé, tất cả đều được khởi động và vận hành với vận tốc nhanh nhất. Bọn
họ không đủ kiên nhẫn để đào tạo nguồn nhân lực từ đầu, họ cần một Lăng Tiểu
Manh tươi mới và mang trong mình sức hút cùng gia nhập, còn cô giờ đây dù ở
phương diện nào cũng đáng để anh chú ý tới, thậm chí tận sâu trong trái tim anh
vẫn còn yêu cô.
Giờ đây anh rất có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm,
còn người con gái này cũng đã trưởng thành, hai năm cách biệt, họ có thể cùng
sánh vai nhau trên một sân chơi khác, cùng hưởng niềm vui của thành công.
Sau cuộc gặp gỡ chớp nhoáng tại đại hội thường niên,
dường như quá khứ lại ào về trong trái tim anh, nhưng suy cho cùng cô mới là
người con gái anh hoàn toàn lãng quên. Tám năm đó tuy non nớt, ngây ngô nhưng
đẹp biết bao, anh muốn cô trở lại, để rồi không bao giờ rời xa.
Trước kia Lăng Tiểu Manh yêu anh nhiều lắm, họ ở bên
nhau vui vẻ biết mấy, anh còn rất nhớ cô. Cô là người con gái ngoan hiền, tuy
giờ đây bảo cô ngay lập tức đón nhận mình quả thực rất khó khăn, nhưng anh rất
có niềm tin vào bản thân.
Điện thoại reo lên, anh rút ra nhìn rồi tắt máy.
Nhưng điện thoại lại reo, đầu dây bên kia mải miết gọi
mãi không thôi, đã ba bốn lần rồi, đến cả Lăng Tiểu Manh cũng phải nhìn anh một
cái. Đổng Diệc Lỗi ra dấu với họ, rồi bước sang một bên nghe điện thoại.
“Đổng Diệc Lỗi, cuối cùng anh cũng chịu nghe điện
thoại của tôi rồi sao?”, giọng người con gái quen thuộc, cũng bởi quá kích động
nên tiếng thở dồn dập nghe rõ mồn một.
“Thư Tử Kỳ, tôi đã nói rõ với cô rồi, đừng phát điên
lên như thế có được không?”
Đầu dây bên kia có tiếng khóc, rồi van nài.
Đổng Diệc Lỗi ngoái đầu nhìn Tiểu Manh, thấy cô và ông
Chung đã bước đi xa, mới bắt đầu trả lời: “Vô ích thôi đại tiểu thư à, vấn đề
của cô không phải rời xa tôi cô không thể sống tiếp, mà là cô có quá thừa thời
gian để phát điên. Lúc này một phút của tôi quý hơn vàng, tôi không có thời
gian ngồi nghe cô khóc đâu, tôi tắt máy đây.”
“Đổng Diệc Lỗi, anh dám!”
Ầm ĩ quá! Đổng Diệc Lỗi mất kiên nhẫn, dập máy luôn,
rồi tắt máy, cũng may điện thoại này chỉ dùng để liên lạc với bạn bè và người
thân, ngày mai anh sẽ đổi số.
Anh sải bước đi, mỉm cười với ông Chung lúc này đang
quay đầu lại, rồi nhìn Lăng Tiểu Manh.
Hai năm trước, làm sao anh biết được người con gái này
vẫn có thể chịu đựng được như thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không
sao, chỉ là mượn gió đông giờ đây anh đã tìm được Bá Lạc của riêng mình, một
cơn gió lốc giữa trời xanh, anh hoàn toàn có thể vượt qua trở ngại này.
Sân bãi rất rộng, đi một vòng đã hơn tiếng đồng hồ,
Lăng Tiểu Manh định ngó qua khu trưng bày, vừa nghĩ vừa đánh dấu lại vị trí lên
tấm bản đồ. Lúc đầu cô còn thấy có phần không thoải mái, sau bận tới bận lui
nên quên hẳn người đi bên cạnh bao gồm cả Đổng Diệc Lỗi, người vẫn luôn nhìn
cô.
Ông Chung tháp tùng từ đầu tới cuối, công ty Osun của
Đổng Diệc Lỗi cũng có một khoảnh đất trong này, trưng bày các tác phẩm của
những nhà thiết kế trẻ trong nước, khu trưng bày của Osun hoành tráng, đầy khí
thế, ông Chung đang đ