
nữa thịt nát xương tan, thì ngay đến bản thân cô cũng không biết liệu
mình có còn có thể thêm lần nữa liền lại vết thương.
Kính cửa sổ trong suốt long lanh, ở đây không còn ai,
cửa sổ cũng chẳng cần thiết phải kéo, nằm trên giường chỉ cần ngẩng đầu lên là
có thề trông thấy vầng trăng tròn vành vạnh, ánh trăng rực rỡ, tràn tới từng
ngóc ngách của căn nhà. Cô mất ngủ, quay sang ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ
của Cố Chính Vinh, nằm bên cô rất ít khi anh ngẩng mặt khi ngủ, nên lần này cô
nhìn thấy không phải sau lưng, mà là một bên mặt.
Tất cả dường như không giống nhau, cô nghĩ lẽ nào mình
đang nằm mơ, nhất định là cô đang mơ.
Cô giơ tay ra giữa ánh trăng chiếu rọi, rồi lại đưa
ngón tay vào miệng, cắn thật mạnh.
Đau quá... hóa ra không phải là mơ.
Cánh cổng lớn cao vút của trung tâm triễn
lãm rộng mở, anh đứng đó một mình trong bóng râm, xe phóng thật nhanh, chớp mắt
đã đi được rất xa, Lăng Tiểu Manh không nhìn thấy rô, chỉ thấy con người ấy giờ
đã thành một đốm lờ mờ.
Tạm biệt hóa ra lại là một việc vừa khó
khăn mà cũng vừa đơn giản nhất, thật mầu thuẫn.
***************
Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiểu Manh lại nhận được điện
thoại của Tô Ngưng, giục cô đi xem sân bãi, rồi nói đã liên hệ được với một
phòng làm việc thiết kế mẫu, bảo cô cùng tới gặp mặt.
Khi nói chuyện, cô và Cố Chính Vinh đang trên đường
xuống núi, thấy cô nói chuyện, người hỏi kẻ đáp, anh liền nói một câu: “Nếu là
việc quan trọng, vậy em về trước đi, anh phải mai mới đi được.”
Cô ôm điện thoại, rồi mới gật đầu, giọng Tô Ngưng đầu
dây bên kia vẻ hoài nghi: “Về trước? Cô chạy đi đâu đấy? Ai vừa nói thế?”
Không thể chống đỡ nổi, Lăng Tiểu Manh cuống cuồng gác
máy, rồi nhìn Cố Chính Vinh, “Cô ấy nghe thấy đấy”.
Ánh mắt lướt qua, cô lập tức im lặng không dám ho he,
nhìn ra cửa sổ thả hồn vu vơ, người đàn ông này chẳng như trước nữa.
Nhẫn nhục chịu đựng quen rồi, nhưng lần này không phải
cảm giác đó, hình như cô trở nên không còn sợ anh như trước, rồi ngoái đầu trộm
nhìn, ánh mắt anh hướng thẳng phía trước, miệng không mấp máy, hình như hơi
nhếch lên.
Sao giống như anh đang hờn dỗi...
Bầu không khí tĩnh lặng trong xe bỗng xuất hiện tiếng
phì rất khẽ, Cố Chính Vinh nhìn sang, hóa ra cô đang cười, nhìn ra ngoài giả bộ
như không có việc gì, ba ngón tay đặt trên môi, dáng vẻ cố tình giấu giếm.
Cố Chính Vinh thấy rất thích thú, anh cười, “Tuần sau
Nhã Tư Mẫn tới Thượng Hải, chúng mình cùng đi đón nhé”.
Ừ, đối với đề tài này, Lăng Tiểu Manh vẫn có phần
không thể chấp nhận, nụ cười khi nãy đem lại cho cô đôi chút dũng khí, lần đầu
tiên cô phản bác lại lời anh, “Tại sao lại bắt em đi? Chẳng phải hai người là
người một nhà sao?”
Cố Chính Vinh ngẩn người một lúc, rồi lại cười, “Đúng,
anh và Nhã Tư Mẫn là người một nhà, trước đây cô ấy là em gái anh.”
Cô hoảng hốt, hôm đó Tề Cách Cách cũng nói thế, nhưng
cô cứ ngỡ là nói đùa, vốn chẳng hề để bụng, hôm nay vẫn lời nói đó nhưng lại
phát ra từ miệng anh, bàn tay Tiểu Manh run rẩy, “Vậy sao hai người có thể...”
“Anh là con nuôi, sau này từ bỏ mối quan hệ đó.” Đúng
là anh đang giải thích, giọng điệu không phải đùa cợt, chỉ là tường thuật lại
sự việc.
“Vâng.” Cô đáp lại một tiếng, rồi trợn mắt nhìn, Cố Chính
Vinh vốn bí hiểm, người ngoài chỉ biết từ rất nhỏ anh đã đi cùng cha mẹ ra nước
ngoài, hóa ra anh lại là con nuôi.
Thấy thái độ của cô, Cố Chính Vinh lại đưa tay vuốt má
cô, “Sao vậy?”
“Anh chưa từng kể cho em.”
“Cái này có gì hay mà kể.”
Cũng đúng, điều này có gì hay mà kể, anh cũng không
phải minh tinh, chuyện đời tư đâu có ai quan tâm, hầu như cũng chẳng ai biết.
Nhưng Lăng Tiểu Manh lại thấy trong lòng thật chua xót, hóa ra là con nuôi, rồi
từ bỏ quan hệ, dù không nói, cũng thấy thật khó khăn.
Anh hoàn toàn không nhận thấy, vẫn cười, “Có nhiều
chuyện rất lãng phí thời gian, nhưng sắp giải quyết xong rồi, em không phải
lo”.
Dù nghe không hiểu cho lắm, nhưng Lăng Tiểu Manh vẫn
gật đầu thật ngoan.
Lăng Tiểu Manh gọi điện đặt vé máy bay chuyến
gần nhất, lịch đã kín, Cố Chính Vinh đưa cô tới sân bay là rời đi ngay, xuống
xe giúp cô lấy túi trong cốp sau ra, lúc đặt vào tay cô, anh không kìm được
liền cúi đầu hôn lên má cô.
Đây là sân bay mà! Lăng Tiểu Manh đỏ mặt, ngẩng đầu
lên, mắt nhắm nghiền.
Ngồi vào trong ghế lái xe, anh hỏi: “Còn định nói gì
với anh nữa sao?”
Lăng Tiểu Manh đang mải che giấu gương mặt chín đỏ của
mình, nghĩ một hồi, rồi hỏi thẳng anh: “Tại sao lại tốt với em như vậy?”
Cô rất ít khi hỏi tại sao, lần trước ở Hàng Châu, cô
chỉ hỏi: “Tại sao lại mua cái này cho em?” Anh trả lời thật nhanh: “Bởi em
ngoan”.
Nhưng lần này Cố Chính Vinh nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
“Để em vui, không phải khóc nữa.”
Sao lại nói vậy? Cô lại khóc bây giờ.
Khi anh rời đi, Lăng Tiểu Manh vẫn đứng ở cửa sân bay
nhìn theo anh, biết đây là thói quen, nếu anh không bỏ đi, cô nhất quyết không
đi trước.
Anh cũng quen rồi, lúc nhấn ga nhìn cô qua gương chiếu
hậu, đâu đâu cũng thấy người, phi trường rộng lớn, cô càng t