
rở nên bé nhỏ, tay
xách chiếc túi, cũng không vẫy tay, đứng ở đó không rời nửa bước.
Cố Chính Vinh lại cười, nếu làm được, không nói cô
cũng thấy, hứa rồi mà không làm được, anh thực sự sợ làm cô tổn thương.
Chỉ mấy hôm nữa thôi, tất cả rồi sẽ ổn.
Đến Thượng Hải thì đã quá trưa, Tô Ngưng sốt ruột nên
tới thẳng sân bay gặp cô, nhân tiện đón cô ra sân triển lãm.
Còn đang ở đại lộ Long Đông, nhớ tới bài học lần
trước, Lăng Tiểu Manh bắt cô đảm bảo, “Chút nữa đưa tôi tới ga tàu điện ngầm
nhé”.
“Tiểu thư, giờ cô là bảo bối của tôi, chút nữa tôi sẽ
đưa cô về nhà an toàn được chưa?” Tô Ngưng vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn cô, vẻ
mặt như muốn nói cô nghi ngờ đạo đức của tôi sao.
Cô không dám, cười hì hì rồi rụt tay lại, ngoan ngoãn
ngồi xuống.
Thực tế đã chứng minh, có một vài người đạo đức của họ
thực không thể quá tin tưởng.
Vừa nói chuyện với ông Chung, người phụ trách triển
lãm, Tô Ngưng lại có điện thoại, rồi lớn tiếng bô lô ba la với ai đó trong điện
thoại, dập máy, liền ra vẻ rất có lỗi nhìn cô, “Tiểu Manh, có vài đồ trưng bày
triển lãm chở tới cầu thì gặp sự cố, tôi phải tới đó gấp. Đây là ông Chung, giờ
để ông ấy giới thiệu qua tình hình cho cô, chút nữa tôi tới đón, được không?”
“Hả? Chút nữa là mấy giờ?”, Lăng Tiểu Manh kéo
Tô Ngưng lại.
“Nhanh thôi nhanh thôi, chứng tôi còn phải tới phòng
chế tác.” Tô Ngưng đã bước ra ngoài, bước chân sải dài, nháy mắt đã ra tới cửa.
“Tô Ngưng... ” Lăng Tiểu Manh không theo kịp, giọng
kéo dài bất lực.
“Được rồi, cô ấy là như vậy đó, quen rồi là được.” Ông
Chung bước tới bên cô cười nói, “Cô Lăng, để tôi giới thiệu cho cô về sân bãi,
cũng may có một vị nữa vừa tới, chúng ta cùng đi nhé”.
Ai? Lăng Tiểu Manh quay đầu lại nhìn, phía cuối hành
lang có người đang bước tới, bước chân không nhanh, trông thấy cô chưa nói đã
cười.
Lăng Tiểu Manh lập tức quay đầu một trăm tám mươi độ,
rồi hướng về phía Tô Ngưng mất hút khi nãy thầm than, Tô Ngưng à, sao cô có thể
bỏ tôi lại ở đây? Cứ khi không muốn gặp ai thì người đó liền xuất hiện, bóng ma
Đổng Diệc Lỗi này mãi không chịu buông tha cô...
Vừa lúc kết thúc triển lãm thường niên, hội trường
chính đã được dọn dẹp sạch sẽ, bốn bề trống không. Ông Chung đưa hai người họ
đi một vòng quanh khu triển lãm thao thao bất tuyệt giới thiệu, điệu bộ hết sức
chuyên nghiệp.
Cũng bởi thao thao bất tuyệt, thế nên ông không chú ý
thấy bầu không khí của hai người đi cạnh mình không được bình thường cho lắm.
Lăng Tiểu Manh chỉ biết hướng thẳng về phía trước, nhìn đăm đăm tờ sơ đồ tổng
thể khu triển lãm trên tay, rồi cố hết sức trả lời từng câu hỏi của ông, rõ
ràng muốn biến nơi này thành nơi không có sự tồn tại của người thứ ba.
Đáng tiếc cô không có khả năng đặc biệt, có làm thế
nào thì người thứ ba cũng vẫn cứ tồn tại.
Đổng Diệc Lỗi không lấy làm lạ trước phản ứng này của
cô, lúc đầu còn ý định bắt chuyện với cô, sau đành thôi, lặng lẽ bước đi. Anh
đi theo, nhưng mắt cứ nhìn cô suốt.
Hai năm không gặp, hóa ra cô chẳng thay đổi chút nào,
nhưng khi cô đột nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người, được ánh đèn xung
quanh chiếu rọi vào, anh mới phát hiện, cô thực sự đã thay đổi.
Anh vẫn nhớ Lăng Tiểu Manh mười sáu tuổi là một cô bé
con rất ít nói, trong khi những cô bạn khác đã bắt đầu dậy thì, đồng phục may
ôm sát, bởi bé nhỏ nên trong đám đông cô không hề bắt mắt. điều duy nhất đáng
để tự hào đó chính là làn da, đặc điểm của con gái vùng sông nước không lẫn đi
đâu được, làn da trắng muốt nõn nà, bước chân uyển chuyển, nếu ngắm nhìn kỹ sẽ
thấy dư vị đọng lại thật lâu.
Anh nhớ những ưu điểm của cô, tính tình dịu hiền,
ngoan ngoãn, kiên trì nhẫn nại, làm việc gì cũng chuyên tâm đến cùng, yêu một
người cũng vậy.
Bây giờ nhìn lại, về mặt chọn bạn đời anh cũng
có thể nói là biết nhìn xa trông rộng, người con gái như Lăng Tiểu Manh, có một
nghìn năm nữa vẫn cứ là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng phải có điều kiện - sự lựa
chọn tốt nhất của một người đàn ông thành đạt.
Anh tuy xuất thân tầm thường, nhưng trong trường vẫn
thuộc dạng đình đám, là cục cưng của thầy cô, là hình mẫu lý tưởng của bạn bè.
Ngay cả khi từ bỏ học bổng, anh vẫn hết sức tự tin, tự tin rằng mình có thể dựa
vào thực lực để vào được một ngôi trường tốt hơn, và cũng để được ở bên cô.
Sau này mơ ước của họ đã trở thành hiện thực, cùng dắt
tay nhau bước vào đại học, anh coi việc chinh phục thế giới này chỉ là chuyện
nhỏ. Tuổi trẻ ngông cuồng, giờ nghĩ lại thấy mình thật nực cười. Sau khi rời xa
mái trường, sự thật tàn khốc đã đánh bại tất cả, hàng ngày anh chỉ có thể ngồi
trong cabin của mình với một công việc bình thường được chăng hay chớ. Đối với
lũ bợ đỡ tầm thường mà năng lực còn kém mình rất xa, cô lại thích ứng rất nhanh
và cực kỳ thoải mái, ngày nào cũng vui vẻ thỏa mãn, như một chú chim nhỏ.
Đúng, tám năm ở bên cô, anh vẫn luôn hạnh phúc, nhưng
càng về sau, anh càng thấy chán ghét.
Anh chán ghét việc bị người khác giẫm đạp dưới chân,
ghét những tháng ngày mong chờ thành công mãi mà chẳng thấy, ghét căn phòng nhỏ