
ng kéo đi,
Đồng Diệc Lỗi trước khi đi vẫn nhìn cô, ánh mắt lấp lánh, cảm giác bị nhìn sau
lưng có phần không thoải mái, cô cúi đầu, bước chân nhanh dần.
Ra khỏi cửa Tô Ngưng còn nói: “ Cô nhớ giữ kỹ bản
thảo, đừng tùy tiện cho người khác trông thấy. Còn nữa, nếu có người lạ tới
tìm, tốt nhất là đừng để ý”.
Lăng Tiểu Manh vừa gật đầu đồng ý, vừa đưa mắt nhìn Tô
Ngưng, bỗng nhiên thấy cô thật giống người bạn cùng bàn với mình khi nhỏ, một
cô bé vô cùng kiên cường. Có hôm cô ấy ôm trong lòng một chú chim nhỏ tới
trường, nó nhỏ xíu màu vàng nhạt, cứ véo von chích chích suốt, có mấy cậu học
sinh cướp mất đem chơi, cô bé ấy không khóc cũng không mách cô giáo, mà bộp một
cái cướp lại, trợn mắt lườm đám con trai đó, rồi quay đầu bỏ đi, vô cùng mạnh
mẽ.
Khi ấy cô cực kỳ thần tượng cô bạn đó, về nhà còn âm
thầm luyện tập động tác giống như thế, tuy không ai trông thấy, nhưng một khi
vung tay lên mặt vẫn đỏ. Lúc ăn cơm ba má còn lo lắng, con bé này bị bệnh rồi
chăng, sao tai lại đỏ hết lên thế này?
Tới khi hoàn hồn Tô Ngưng đã kéo Tiểu Manh tới bên xe,
đã quen với việc lên kế hoạch, Tô Ngưng nói năng và làm việc đều rất thẳng
thắn, “ Tiểu Manh, tôi đưa cô về nhà được không? sắp tới cô sẽ rất bận, phải
giữ gìn sức khỏe, chịu khó nghỉ ngơi một chút”.
Sao thấy như mình có thêm một bà mẹ trẻ? Lăng Tiểu
Manh nhìn cô cười bẽn lẽn, “ Không cần đâu, hôm qua tôi đỗ xe ở bên đường, còn
phải đi lấy xe, cô đi trước đi, tôi gọi xe tới đón”.
“ Ở đâu? Tôi đưa cô đi”, Tô Ngưng nói giọng dứt khoát,
cô lên xe và lái thẳng tới chỗ đỗ xe.
Lăng Tiểu Manh chỉ đường cho cô theo trí nhớ, vừa nhìn
thấy căn nhà kiểu tây Tô Ngưng vừa đánh tay lái vừa liếc mắt nhìn cô, nhạc
nhiên thấy rõ.
“ Sao vậy?” Lăng Tiểu Manh không nghĩ ngợi nhiều, cúi
đầu lấy chìa khóa.
“ Đến cả người của Bùi gia cô cũng biết sao?”
“Bùi gia? Làm gì có, tôi chỉ gặp anh ta có một lần,
hôm qua một người bạn mới quen kéo tôi tới dự party mà thôi.” Vụ việc ghê gớm
kia, còn cả Bùi Gia Tề và Tề Cách Cách càng ghê gớm hơn nữa, Lăng Tiểu Manh
không muốn giải thích nhiều, nói đại một câu.
Nghe giọng điệu của Tiểu Manh, đến Bùi gia danh tiếng
lẫy lừng cô ấy cũng không mấy bận tâm. Tô Ngưng lặng người, nghệt mặt vẫy tay
chào, đưa mắt nhìn theo cô bước tới chiếc Polo nhỏ màu đen chẳng có gì đặc
biệt.
Bùi gia là gia đình có truyền thống làm thiết kế, phần
lớn gia đình họ đã định cư ở nước ngoài, trên thế giới những công trình kiến
trúc mang tính biểu tượng của rất nhiều thành phố trong nước chỉ có cháu đời
thứ ba, người vừa về nước chưa đến một năm, tuy khá kín tiếng, ở trong nước
cũng chưa lâu, nhưng trong giới tin tức không ai là không biết.
Hơn nữa căn biệt thự này lả nơi sinh sống cũ của Bùi
gia ở Thượng Hải, Bùi tiên sinh trước khi ra nước ngoài vẫn thường sống ở đây,
nếu nói đây chính là thánh địa của kiến trúc sư cũng không ngoa, là kiến trúc
sư của Thượng Hải có ai là không biết đến?
Tô Ngưng đầu óc rối bời, ánh mắt dõi theo dáng Lăng
Tiểu Manh, chân đạp trên phanh xe, hoàn toàn quên mất phải nổ máy.
Bốn bề không một tiếng động, con đường này dù là buổi
sáng cũng rất đỗi yên tĩnh, người qua lại thưa thớt không một bóng xe, khung
cảnh vắng lặng đúng như con đường của một tư gia. Nhìn quanh bốn phía, cũng chỉ
có chiếc xe của Lăng Tiểu Manh nằm lẻ loi ngay ngắn đầy khí phách, chỉ riêng cô
là mất hết cảm giác, vung tay bước đi khoan thai. Cô bước tới bên xe mở cửa,
đột nhiên vòng lên đằng trước nhìn chăm chăm cần gạt nước, rồi rón rén nhặt thứ
gì đó lên xem.
Khoảng cách khá xa, Tô Ngưng nhìn không rõ, có vẻ là
một tờ giấy, Lăng Tiểu Manh nhìn nó rất lâu rồi mới đứng thẳng người, quay đầu
nhìn Tô Ngưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẫy tay lần nữa, ý tạm biệt rất rõ ràng.
Đành phải nhấn ga dời đi, Tô Ngưng vừa lái xe vừa
ngoái lại, cô dụi mắt, thật đặc biệt, cô Lăng Tiểu Manh này, quá đặc biệt!
Tô Ngưng không nhìn lầm, thứ được kẹp dưới chiếc cần
gạt nước đúng là một tờ giấy, ngay lúc này cô đang cầm nó trên tay,chăm chú
nhìn.
Thực ra trên đó chỉ có vài chữ, viết rất rõ ràng,
thoáng nhìn là hiểu ngay, nhưng sao cô đọc mà chẳng hiểu gì cả, thế nên cứ đọc
hết lượt này đến lượt khác.
Đồng chí Tiểu Manh!
Bữa tiệc tối qua rất cảm ơn cô đã ghé
thăm, khiến tôi vui mừng khôn xiết, đồng thời hết sức hiếu kỳ với những thiết
kế được giáo sư đề cao của cô, không biết liệu tôi có được vinh hạnh chiêm
ngưỡng. Thật bất kính nếu không đền đáp, định hôm nay đến nhà thăm hỏi, hy vọng
cô không tiếc lời dạy bảo.
Bùi
Gia Tề
Chữ viết rất đẹp, tuy được viết bằng bút chì, nhưng
đường nét lưu loát, thấp thoáng có cốt cách thể chữ Liễu, từ ngữ chọn lọc cũng
khách khí, lễ nghĩa, rất mô phạm. Nhưng cô thấy thật khó lý giải, trợn mắt nhìn
một lúc lâu rồi thở dài, định hôm nay đến nhà thăm hỏi? Đến nhà ai thăm hỏi
đây? Nhà Cố Chính Vinh sao?
Anh chàng đẹp trai này đúng thật là, haizz, đúng là
cái họa hồng nhan, là cục nợ trời giáng mà!
Lăng Tiểu Manh toan tìm anh ta nói cho rõ ràng nhưng
vừa ngoái đầu liền thấy