
trước”.
“ Vâng, là em không đúng, em xin lỗi.” Nhận lỗi là
nguyên tắc hàng đầu, cô chưa bao giờ tranh cãi không đâu.
Lăng Tiểu Manh vẫn chưa thấy anh trả lời, ngẩng đầu
mới phát hiện anh đã quay mặt sang phía khác, chẳng còn nhìn mình, không thấy
được nét mặt của anh, đợi một lúc mới thấy anh nói, giọng vẫn rất từ tốn, “ Đi
cũng được, nhưng phải nói với anh trước”.
Giọng anh nhẹ nhàng, cũng không phải nói trực diện, trong
giây lát Lăng Tiểu Manh không nghe rõ, hoặc giả có nghe rõ cũng không hiểu,
chẳng nghĩ nhiều, chỉ “ Vâng” một tiếng theo thói quen.
Nằm trên giường rồi Lăng Tiểu Manh mới thấy cơ thể như
bị xe tải nghiền nát, toan cuộn mình, nhưng xương cốt rã rời, không tài nào
điều khiển được.
Trong phòng tắm vọng lại tiếng nước xối rào rào, Cố
Chính Vinh đang tắm, vật vã cả buổi tối, khi nãy vừa tắm xong Lăng Tiểu Manh cứ
ngỡ nhất định mình sẽ không ngủ được, không ngờ vừa nằm đã không còn biết gì,
xoay người là quên hết mọi thứ.
Bước ra khỏi phòng tắm, Cố Chinh Vinh thấy cô đã ngủ
say. Anh nằm xuống bên cô, căn phòng ngủ một màu đen đặc, cơ thể cô thơm mùi xà
phòng, thứ xà phòng rất đỗi bình thường, sạch sẽ thơm mát.
Đôi mắt anh dần thích ứng với bóng tối, ánh trăng lọt
qua khe cửa soi xuống sáng rõ.
Gương mặt cô nhỏ nhắn như đắm chìm vào ánh trăng,
trắng trong, yếu đuối, một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ.
Nếu anh hứa với em, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh
chứ?
Cố Chính Vinh định hỏi cô, nhưng rồi thấy mình thật
nực cười.
Anh vẫn nhớ như in hình ảnh cô thút thít trước mặt
mình, nắm lấy tay anh thì thầm, trên đời này tất cả những lời hứa chỉ khiến
người ta đau khổ.
Nàng công chúa sinh ra trong gấm nhung và hạnh phúc
còn biết đến khổ đau, huống hồ một cô gái mỏng manh dễ vỡ như cô?
Nếu làm được, không cần nói cô cũng thấy, hứa rồi
không làm được, lại sợ cô đau khổ, huống hồ Lăng Tiểu Manh vẫn luôn trốn tránh
tất cả những gì liên quan đến cái gọi là mãi mãi, vĩnh viễn. Dù anh có dốc hết
sức ra trước mặt cô, nói không chừng cô còn chạy nhanh hơn.
Được thôi, anh sẽ đợi xem em nhắm mắt đi trên con
đường này cho tới lúc nào.
Lại bắt đầu thấy bực bội, không nhìn cô nữa, anh quay
người nhắm mắt, tới khi gần chìm vào giấc ngủ bỗng thấy sau lưng ấm hẳn, cô
quay người sang bên, ôm lấy anh, một tay vòng trước ngực anh như thường lệ, một
tay vắt ngang eo anh theo thói quen, gương mặt áp sát sau gáy, hơi thở nóng ấm,
nhè nhẹ.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, thực sự không thể
nhịn nổi, anh lại thở dài.
Rốt cuộc là cái gì biến thành?... Cô lặng
lẽ ngồi một bên ngắm nhìn anh, ánh mắt lạ lẫm, như chưa từng trông thấy anh,
như chưa từng biết đến con người này.
Thực sự là xa lạ , cảm giác lạ lẫm đến cái
gật đầu xã giao khi lướt qua nhau cũng không bằng, mỗi một khe hở dù là nhỏ
nhất trong tim cũng dần tràn ra cảm giác xa lạ, rồi đột nhiên chúng ùn ùn kéo
đến, trào dâng ngập tràn mọi ngóc ngách.
******************
Choáng váng bởi rượu, ánh nắng xuyên qua khe cửa dần
chói chang Lăng tiểu Manh cố gắng mở mắt, tia nắng đầu tiên lọt vào trong mắt
cảm thấy chói buốt rất khó chịu, không chịu nổi chỉ muốn hét lên.
Cô không phát thành tiếng, mở mắt nhìn ngoài ánh nắng
sớm còn có Cố Chính Vinh, mặt cô vẫn ấp sau lưng anh, khẽ ngẩng đầu ngắm nhìn
gáy anh. Phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh, anh vẫn đang ngủ, chẳng phát ra âm thanh
nào.
Lăng Tiểu Manh rón rén quay đầu xem giờ, hả? Ngủ quên
cả một buổi sáng! uống rượu chỉ có hại quả thật chí lý, cũng may hôm nay là
cuối tuần, cô rụt tay lại toan ngồi dậy.
Lúc cô rụt tay khẽ động đậy, Cố Chính Vinh không chịu
thả cô ra, cũng không chịu tỉnh dậy. Những việc xảy ra tối qua giờ cô vẫn thấy
mơ màng, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên, đột nhiên trong lòng bất an thấy
rõ, chỉ sợ làm anh tỉnh giấc, nên cô lại thôi.
Hạ quyết tâm cô nằm yên không nhúc nhích, nhưng phòng
ngủ bỗng có tiếng nhạc, vang lên không ngớt, càng ngày càng lớn.
Là tiếng chuông điện thoại của cô, điện thoại để trong
túi, túi đặt dưới đất trong phòng ngủ... Tại sao lại ở đây? Chẳng có chút ấn
tượng nào, cô thường để đồ rất quy củ, mọi thứ trong nhà đâu ra đấy, chưa bao
giờ lộn xộn bừa bãi.
Lăng Tiểu Manh sợ điện thoại kêu khiến anh tỉnh giấc
vội vàng định ra nghe máy, còn chưa kịp nghĩ ra nên ngồi dậy thế nào thì Cố Chí
Vinh đã tỉnh, lúc này anh không quay đầu lại, nhoài người đưa tay quơ lấy chiếc
túi của cô.
“Cảm ơn,” Lăng Tiểu Manh hơi cắn dứt, vừa lí nhí cảm
ơn vừa nhấc máy đầu dầy bên kia là tiếng người lạ gọi thẳng tên cô, “Xin hỏi có
phải cô Lăng Tiểu Manh không ạ?”
“Vâng, là tôi.”
“Chào cô, chúng tôi là China Visual, chúng tôi muốn
mời cô tham dự triển lãm thiết kế đồ gia dụng hàng năm lần này, có thể xin cô
chút thời gian nói chuyện cụ thể được không?”
“China Visual?” Cô đã từng nghe,
đó là tạp chí chuyên đề gia dụng nổi tiếng nhất nước, hàng năm đều kết hợp vớ
Hiệp hội Thiết kế tổ chức triển lãm, rất nhiều nhà thiết kế từ đó mà thành
danh. Nhưng cô vốn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, đến phòng làm việc riêng
cũng