
không có, triển lãm nổi tiếng như thế sao có thể tìm tới cô? Cô ngạc
nhiên, không trả lời, nhìn Cố Chính Vinh.
Anh đã ngồi dậy và chuẩn bị xuống giường, cảm giác cô
đang nhìn mình, liền quay đầu nhìn lại.
“Cô Lăng Tiểu Manh?”, người ở đầu dây bên kia thúc
giục.
Đỉnh đầu có người khẽ ấn xuống, anh gật đầu với cô, có
vẻ thích thú với thái độ cô lúc này, anh khẽ mỉm cưởi.
Cố Chính Vinh rất bận rộn, showroom thứ ba của công ty
tại Trung Quốc đã được quyết định, ngay chiều hôm đó anh đã phải bay tới Hạ
Môn, chẳng nói thêm với cô lời nào về chuyện tham gia triển lãm.
Thực ra cũng không cần thiết, bởi China Visual phản
ứng rất mau lẹ, sau khi cô đồng ý họ lập tức cử chuyên gia tới bàn bạc. Mọi
việc diễn ra quá nhanh, thậm chí khi được hỏi có thể gặp ở đâu, chẳng nghĩ ra
chỗ nào cô đành nói đại quán ăn quen thuộc nhất của mình.
Bước vào là một người phụ nữ, tóc thẳng, ăn vận rất
chuyên nghiệp, bước chân sải dài. Trông thấy Tiểu Manh liền đưa tay lên tự giới
thiệu, bàn tay nắm chặt, tác phong rất tây, giọng nói dứt khoát “ Cô Lăng Tiểu
Manh, rất vui được gặp cô, tôi là Tô Ngưng”.
Lăng Tiểu Manh vẫn thấy không quen lắm, cô khó có thể
làm quen với người lạ một cách nhanh chóng, thường lúc đầu cô rất kiệm lời.
Tô Ngưng quan sát một lượt mặt không biến sắc, trong
lòng bắt đầu cười khẩy.
Gần đây chuyện cười nào cũng có, John McCain đích thân
tiến cử, sếp tổng nêu tên để cô ấy xuất hiện và trợ giúp hoàn toàn, bỗng dưng
cô ta biến thành một bé gái chẳng hiểu biết gì.
Tô Ngưng bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện tại phòng làm
việc sáng nay: “ Không được, tôi còn bao nhiêu việc chưa hoàn thành, làm sao
tiếp được?”.
“ Mấy cái đó có thể hoãn lại.”
“ Tại sao? Cô ta có gì đặc biệt? Là nhân tài kiệt xuất
mới xuất hiện? Giành được giải thưởng quốc tế? Hay là mới mở studio? Sao tôi
chẳng nghe thấy bao giờ?”
“ Đặc biệt lắm, sắp thành nhân tài kiệt xuất rồi, sẽ
không để cô phải hối hận đâu.”
Hóa ra chỉ là đồ nhãi nhép nói năng lí nhí, ăn mặc đơn
giản, khác một trời một vực với tất cả những nhà thiết kế cô từng tiếp xúc,
cũng gọi là bình thường, đặc biệt đâu ra?
“ Bản thảo thiết kế? Tôi để ở công ty hết rồi, hôm nay
cô muốn xem sao?”, Lăng Tiểu Manh ngồi đối diện vẫn đang trả lời.
Tô Ngưng hoàn hồn, làm việc làm việc, cô được đào tạo
rất chuyên nghiệp, đóng gói là điểm mạnh của cô, dù có là một hạt cát, cô cũng
có thể biến nó thành kim cương để bán! Cô vừa nghĩ vừa gật đầu, “ Được, mọi
việc cần phải khẩn trương, sau khi xem xét lựa chọn, tôi còn phải liên hệ với
nhà máy để làm mẫu”.
Lăng Tiểu Manh cũng gật đầu, toan đứng dậy tính tiền,
Tô Ngưng liền chặn lại, “ Để tôi”.
Kinh phí tòa soạn đưa rất thoải mái, còn nói lần này
nhất định sẽ có lãi. Thực sự cô không hiểu, bây giờ đều là các nhà thiết kế tới
nịnh nọt để tòa báo PR tên tuổi cho họ, làm gì có tòa soạn nào bỏ tiền ra mời
nhà thiết kế cơ chứ?
Tóm lại là đặc biệt, hết sức đặc biệt.
Ông chủ chạy lại cười thật tươi, “ Tiểu Manh à, có
phải bàn chuyện xong rồi không?”
“ Ừm, tôi phải về công ty cùng cô Tô Ngưng đây.”
Mắt nhìn Tô Ngưng đang đứng bên cạnh, ông chủ bỗng
cười thân thiện, giọng nói thành khẩn khác thường, thiếu chút nữa là nắm lấy
tay cô hòng tăng thêm hiệu quả, “ Tô tiểu thư, bữa này để tôi mời”.
“ Hả?”, Tô Ngưng ngơ ngác.
“ Cảm ơn cô đã giúp đỡ Tiểu Manh, ha ha.”
Tô Ngưng không thốt lên lời, bên tai là tiếng Tiểu
Manh, giọng hơi kéo dài, không giống như nũng nịu, cảm giác đơn thuần chỉ là
thói quen, “ Không được đâu, ăn uống sao lại không trả tiền cho được?”
Ồng chủ vẫn cười, “ Vậy để tôi thanh toán với người
khác một thể luôn”.
Lăng Tiểu Manh sợ ngộ nhỡ ông không chú ý buột miệng
gọi tên Cố Chính Vinh, lập tức đầu hàng, “ Được rồi được rồi, vậy tôi đi trước
đây”. Vừa dứt lời cô vội vã bước ra ngoài, bước chân chạm đất nhẹ nhàng, nhưng
kỳ lạ ở chỗ trong nháy mắt cô đã tới cửa, còn quay lại gọi Tô Ngưng, “ Tô tiểu
thư, cô chưa đi sao?”
Tô Ngưng càng lúc càng không hiểu, lúc bước ra cửa còn
trợn mắt nhìn theo bóng Lăng Tiểu Manh, chẳng lẽ cô lại nhìn nhầm? Cái cô Lăng
Tiểu Manh này, nói không chừng có điểm gì đó đặc biệt thật.
Tô Ngưng tuổi còn trẻ, nhưng vào nghề sớm, lại làm
việc trong tòa soạn có tiếng, tiếp xúc với giới thiết kế rất lâu, tuy bản thân
không làm thiết kế, nhưng cô rất có mắt nhìn các nhà thiết kế.
Tính cách cô rõ ràng, làm việc gì cũng nhanh nhẹn gọn
gàng, tiếp xúc với Lăng Tiểu Manh vẫn thấy có gì đó không thể chấp nhận được,
nhưng sau khi xem hết tất cả những bản thảo của Tiểu Manh liền thay đổi thái
độ.
Cô đúng là ếch ngồi đáy giếng, trên đời này quả thật
có những người bề ngoài và tính cách chẳng có gì giống một nhà thiết kế, nhưng
chẳng sao cả, chỉ cần cô ấy có tài là được.
Lăng Tiểu Manh tuy không giỏi giao tiếp, nhưng rất
nhạy cảm với thái độ của người khác đối với mình.
Tuy Tô Ngưng luôn nở nụ cười, nhưng ngay từ khi bắt
đầu nói chuyện cô vẫn luôn thấy có cái gì đó không bình thường. Điều lạ là, khi
xem hết bản thảo của cô, Tô Ngưng bỗng nhiên dạt dào cảm hứng, bắt đầu