80s toys - Atari. I still have
Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324514

Bình chọn: 7.00/10/451 lượt.

Chính Vinh là người đàn ông đã có gia đình rồi sao?

Đó chỉ là việc riêng của người khác, tuy rất có cảm

tình với cô, nhưng cũng chưa tới mức phải soi mói đời tư của họ, chỉ nhìn theo

bóng dáng nhỏ bé của cô dưới ánh nắng sớm, anh bỗng thấy cô như ngọc vùi trong

cát, không người khai sáng, nếu thật là như vậy thì thực rất đáng tiếc.

Không hề phòng bị, cả người Lăng Tiểu Manh

rơi thẳng vào lòng anh, gáy chạm vào ngực anh, ngẩng đầu ngắm trăng đêm.


Trăng to tròn, thấp thoáng được tô điểm

bời những đường vân xám nhạt, càng lúc càng rõ ràng.


Trên đầu nghe thấy tiếng của anh, lần này

anh hỏi lại: “Lẽ nào em không muốn ở bên anh sao?"


********************

Thời gian rất gấp, cũng may đồ đạc của cô rất đơn

giản, quần áo mặc đi mặc lại cũng chỉ mấy bộ, lấy vội túi đồ cô chạy ra cửa.

Lên máy bay rồi cỏ vẫn thấy hoang mang, ngày hè nên trời tối muộn, năm giờ

chiều ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, một ngày trời xanh hiếm có, vượt qua

tầng mây, từng đám mây lớn thật lớn trắng như bông dần tách ra thành từng đám

nhỏ, càng tôn thêm khoảng trời xanh trong vắt.

Lăng Tiểu Manh sắp xếp lại thời gian, anh chỉ mới tới

đó có một tiếng đồng hồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao phải gọi cô tới gấp

vậy, từ trước tới giờ chưa xảy ra chuyện này bao giờ.

Cô tiếp viên tiến đến đưa đồ ăn.Tiểu Manh ngồi trong

khoang thương gia, chỗ ngồi rộng rãi, cô lại bé nhỏ, cảm giác chỉ chiếm một góc

rất nhỏ. Bên cạnh là một vài nhân vật nổi tiếng mặt mũi nghiêm nghị ngồi trên

máy bay vẫn đọc báo cáo. Cô ăn mặc giản dị, lọt giữa những nhân vật ưu tú này

lại càng cảm thấy đột ngột, về sau cô cũng không ngó nghiên trái phải nữa, cả

chuyến bay cô cứ cầm ly rồi nhìn ra ngoài, nhìn thẳng vào màn đêm đen đặc trước

mắt.

Lăng Tiểu Manh thấy mơ hồ, tại sao lại gọi mình đến

gấp như vậy? Showroom mới ở Hạ Môn là hạng mục trọng điểm trong kế hoạch thường

niên của công ty, đến cô một nhân vật thuộc dạng ở ẩn không màng sự đời còn

biết, Cố Chính Vinh đi đi lại lại hai nơi đã rất lâu, những người anh đưa đi

đều là nhân vật từ cấp chủ quản trở lên, còn có vài vị trí chủ tịch nước ngoài

đến đó, làm gì có chuyện đến lượt hạng tôm tép như cô được xuất hiện?

Lăng Tiểu Manh nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tài nào

hiểu nổi, hai ngày nay có quá nhiều sự việc kỳ quái xảy ra, cô thấy đau đầu,

thôi không nghĩ nữa. Cô chỉ thích làm đà điểu, vì đà điểu có tuổi thọ rất cao.

Xuống máy bay, cô ngoan ngoãn gọi điện thoại, Cố Chính

Vinh nhấc máy rất nhanh, rồi ra chỉ thị bảo cô ra cửa đợi.

Đồ đạc của cô rất ít, người khác thì túi lớn túi nhỏ,

còn kéo cả vali, cô chỉ có đúng một túi đồ, bước chân nhẹ bẫng, lúc đó cũng

khoan thai hơn hẳn.

Bước tới cửa ra, cô mới thấy gió đêm thật lạnh, cũng

bởi đây là thành phố ven biển, hoàn toàn trái ngược với buổi tối náo nhiệt của

Thượng Hải, không khí đượm mùi ẩm ướt trong lành, thật sảng khoái.

Lăng Tiểu Manh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đang tận

hưởng bầu không khí tươi mát thì có người đặt tay lên mặt, giọng nói thật khẽ,

“Đã đói chưa?”

Cũng bởi động tác và hơi ẩm của bàn tay ấy quá quen

thuộc, nên cô cũng không giật mình, cô mở mắt rồi trả lời rất lưu loát, “Chưa,

em ăn trên máy bay rồi.”

“Vậy em chun mũi rồi hít lấy hít để thế làm gì? Bắt

chước chó con à?”, Cố Chính Vinh quay người kéo cô đi về phía trước, nói rất tự

nhiên.

Cô lặng lẽ đi sau anh, cũng chẳng sao, hôm nào cô

chẳng phải viết cuốn Mười tám phương pháp nhịn nhục, bản thảo nặc danh, nhất

định sẽ có người thưởng thức.

Đêm hè, hai bên đường bóng cây kín đặc, ngoài ban công

những chiếc bàn nhỏ xếp đầy, rất nhiều người ngồi tán gẫu trò chuyện trong đêm.

Thành phố này nơi đâu cũng bao trùm hơi thở của sự nghỉ ngơi thư thái, đến Cố

Chính Vinh cũng thay đổi thói quen phóng xe như bay thường ngày của mình, anh

chạy xe thong thả chậm rãi.

Có cảm giác xe ngày càng đi xa khỏi trung tâm, Lăng

Tiểu Manh lộ vẻ hoài nghi, mắt hướng về khoảng không gian sầm uất náo nhiệt

đang dần rời xa, rồi lại nhìn Cố Chính Vinh, chẳng biết phải nói như thể nào.

"Muốn hỏi gì? Hỏi đi."

Hừ... anh thật đúng là thần thông quảng đại.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?”

"Ra biển.”

“Còn những người khác thì sao?"

“ở Sheraton.”

Anh cho tất cả mọi người ở lại Sheraton, nhẹ tênh đưa

mình cô tới bờ biển, có phải quá đáng lắm không?

Lăng Tiểu Manh muốn hỏi, đi làm gì? Nhưng ngoảnh mặt

chỉ thấy Cố Chính Vinh khẽ liếc nhìn, thoáng vẻ hí hửng, đến không khí trong xe

cũng có cảm giác ấm dịu.

Hai năm nay, lúc đầu thời gian gặp được anh rất ít, về

sau số lần tuy có tăng dần, nhưng quả thực anh rất bận, ở bên nhau nhiều lắm

cũng chỉ là một bữa ăn khuya như mọi khi, rồi về nhà đi ngủ, rất ít khi thấy

anh vui như lúc này, câu hỏi vốn đặt ra bỗng tự động biến mất.

Thôi vậy, có hỏi thế nào cũng vẫn phải theo ý anh mà

làm không đúng sao? Làm người phải biết lấy ơn đền ơn, một khi anh đã vui,

đương nhiên cô phải ủng hộ hết mình, cần im lặng là phải im lặng, cần vẫy cờ hô

hoán là phải vẫy cờ hô hoán, hà tất phải gây khó dễ cho bản t