Old school Swatch Watches
Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324504

Bình chọn: 9.5.00/10/450 lượt.

hân.

Nghĩ vậy, cô lập tức an lòng, thoải mái ngắm nhìn

khung cảnh ngoài cửa sổ. Xe chạy trên đường tròn quanh đảo, rồi chạy qua chiếc

cầu vượt biển hình chữ S nổi tiếng, cửa sổ xe hạ xuống, tiếng sóng biển dội vào

dào dạt, phóng tầm mắt ra xa là có thể trông thấy bờ cát dài phẳng lặng dưới

chân pháo đài. Ánh trăng trong đêm hè sáng loáng, tất cả dường như được phủ lên

bởi một lớp màu bạc, đẹp lung linh sáng lóa.

Những tưởng tới biển anh sẽ dừng xe, nhưng chiếc xe

vẫn men theo con đường thênh thang hướng thẳng phía trước, pháo đài cùng bãi

cát vụt qua trong chớp mắt.

Lăng Tiểu Manh lần nữa mơ hồ, chỉ ra ngoài cửa sổ, rồi

lại quay sang nhìn anh.

Chiếc xe leo lên con đường rừng, ánh đèn dần dần bỏ

lại phía xa, ánh trăng sáng quá, chẳng còn thấy tối, tay cô thò ra ngoài cửa

sổ, ngón tay trắng nõn, trong bóng đêm vẫn thấy thật rõ rệt.

“Ngồi yên, đừng cho tay ra ngoài”, anh nhắc nhở. Hai

bên cành lá um tùm, đan vào nhau, cố vài cành rủ xuống trĩu nặng. Làn đường hai

chiều, trước mặt có xe vượt qua, anh đánh xe hơi chệch sang bên, có nhắc nhở

thì cũng đã muộn, ngón tay cô thò ra ngoài cửa sổ bị cành cây quệt phải, hết

hồn, không kìm nổi cô kêu “Á" một tiếng.

Điệu bộ khi rụt tay lại của cô đầy thú vị, Cố Chính

Vinh cười vang, vừa cười vừa đưa tay xoa đầu cô. Bởi là đường núi, nên phải rất

chú ý phía trước, anh đặt tay không được chuẩn lắm, đang định vuốt tóc mai, thế

nào lại chạm vào má cô.

Không kịp chuẩn bị, theo bản năng Lăng Tiểu Manh

ngoảnh đầu sang, đôi môi cảm thấy mát lạnh. Ngón tay anh thoảng mùi thuốc lá,

bên tai là tiếng anh cười, cô hốt hoảng, thật lạ, rõ ràng ngón tay anh mát

lạnh, nhưng lại khiến gương mặt cô nóng bừng.

Hôm nay cố Chính Vinh thật lạ, cô không kịp thích ứng.

Cũng may qua khúc ngoặt anh liền dừng lại, liền đẩy

cửa xe ra, hoàn toàn không chú ý tới phản ứng của cô.

Sau khi xuống xe, cuối cùng Lăng Tiểu Manh cũng đoán

được lý do Cố Chính Vinh gọi cô tới đây. ông chủ vẫn là ông chủ, đi công tác

vẫn không quên giúp cô học hỏi thực địa, nói sớm hơn có phải là tốt không!

Trước mặt là một bãi đất trống, địa thế cao, khung

cảnh mênh mông, con đường nhỏ lát sỏi quanh có kéo dài trước mặt, sau cùng biến

mất trong bức tường bao màu trắng. Trong gió thoảng hương hoa, phía trong cây

cối xum xuê, từng chùm phượng đỏ rực bung nở như gấm hoa.

Phía trong tường bao là một căn nhà hai tầng riêng

biệt, trong đêm tối vẫn nguyên màu trắng trong suốt, quá đẹp, hai mắt cô trợn

tròn miệng há hốc.

“Thế nào?”

"Ôi đẹp lắm, phong cách Địa Trung Hải hiếm gặp,có

phải đây là xu hướng chính của mùa sau?” Hóa ra là đưa cô đi học hỏi, tiếc là

cô không mang theo máy ảnh, cô phải ngắm nhìn thật kỹ.

Anh không trả lời, nhìn vẻ kinh ngạc của cô, rồi đi

thẳng về phía trước, nhưng không phải về phía ngôi nhà, mà là hướng ngược lại.

"Em muốn ngắm chút nữa...” Cô thích lắm, nếu có

thể vào trong ngắm nhìn đồ đạc bày biện thế nào thì tốt quá, nhắt định cảm hứng

sẽ trào dâng.

Anh bước không nhanh, lúc này đã đứng dậy, quay đầu

lại đưa một tay ra.

Lăng Tiểu Manh tuy miệng lí nhí nũng nịu một câu,

nhưng đã đi theo sau từ bao giờ, nhìn bàn tay anh rồi lập tức đặt tay mình vào.

Cơ hội hai người họ cùng dạo bước không nhiều, dù là

có, Cố Chính Vinh cũng rất ít khi dắt cô mà thường đi một mình, Lăng Tiểu Manh

thấy không quen lắm, ngón tay cuộn tròn, kế đó nghe thấy tiếng anh nói, “Đi cẩn

thận.”

Đây là sườn dốc, dưới chân cỏ mọc xanh rì, những ngọn

cỏ quyện chặt lấy nhau, sỏi đá khắp nơi, lại cao thấp nhấp nhô, rất dễ bị ngã.

Hóa ra là cô sợ lộn nhào.

Đi chưa được mấy bước đã tới chỗ cao nhất, trước mắt

lốm đốm ánh đèn, có cảm giác như những chùm sao thấp thoáng phía xe xa, gió đêm

mát lạnh, cô đưa tay gạt mái tóc đang tung bay, rồi quay sang hỏi anh: "ở

dưới đó có phải Đại học Hạ Môn, phải không?”

“Em biết nơi đây à?” Anh đứng bên cạnh, có đôi chút

ngạc nhiên.

"Không phải, khi ở trên máy bay em có đọc tạp

chí", cô thật thà trả lời, đổi lại anh khẽ bật cười, rồi đưa tay xoay đầu

cô lại, người cũng quay theo, lần này Lăng Tiểu Manh thật sự không nói nên lời,

mất hết phản ứng, hoàn toàn xúc động.

Đại dương, phía trước là biển lớn, một vầng trăng sáng

chiếu rọi xuống mặt nước, dưới chân là sóng biển muôn trùng. Cũng bởi khoảng

cách quá xa, sóng biển rì rào như tiếng gọi tự nhiên, tĩnh lặng, bao la, tráng

lệ, mọi thứ đều mơ hồ, chỉ trong chớp mắt tất cả đã đột ngột xuất hiện, cô xúc

động gần như rơi nước mắt.

Cảnh vật thật đẹp, Cố Chính Vinh vẫn trầm ngâm, rồi

đưa mắt nhìn vẻ mặt cô, anh cười, “Đẹp không?"

Bảo cô phải trả lời thế nào đây? Lăng Tiểu Manh vừa

gạt khóe mắt vừa nói: “Anh, cảm ơn anh nhiều lắm, vì đã đưa em tới chốn thần

tiên này!"

Đâu có được, chỉ thêm một từ cũng là sỉ nhục tới cảnh

đẹp.

Tuy vẻ mặt ngước nhìn thật ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt

cô rất sinh động, nhìn sâu trong đó như thấy một anh chàng đang giả bình tĩnh

nhảy nhót, thật thú vị, sau cùng Cố Chính Vinh cũng không để cô phán đoán nữa,

mở miệng giải thích: “Ở đây trước kia vốn là một tòa