
nhiệt
tình hơn với cô, dứt ra cũng không được, ra khỏi công ty cũng không có ý để gặp
nhau sau, mà tìm một nơi gần đó tiếp tục nói chuyện.
“ Những bản thiết kế này rất tốt, tôi đề nghị làm một
loạt, gồm cả những thiết kế trang trí nội thất, hiệu ứng sẽ lớn hơn là làm đơn
lẻ từng tác phẩm một, cô thấy thế nào?” Tô Ngưng tay cầm ly nước ngồi trong
quán cà phê thao thao bất tuyệt, càng nói càng phấn khích.
Là thứ Bảy, quán cà phê rất đông người, có hai người
đàn ông vừa bước vào, trong đó có một người vẻ mặt rạng rỡ, vỗ vai người đi
cạnh ra dấu để anh ta đi trước, rồi tiến thẳng về phía họ.
Lăng Tiểu Manh nhìn tới nhìn lui, người đứng dậy lại
là Tô Ngưng.
Người đàn ông này cô biết, là Đồng Diệc Lỗi, một tinh
anh mới từ hải ngoại trở về, trợ lý đặc biệt cho chủ tịch của Osun mới tuyển
về.
Osun là hệ thống đồ gia dụng kiểu Mỹ mới xuất hiện mấy
năm gần đây trên thế giới, chiến lược kinh doanh rất có tính tấn công, năm
ngoái họ có ý thâm nhập thị trường Trung Quốc, do đó đã đem theo vị trợ lý chủ
tịch mới này và trở thành nhản vật rất có tiếng tăm ở trong giới, bất cứ sự kiện
lớn nào cũng thấy mặt.
Nhưng ở đây cũng gặp được sao, có trùng hợp quá không?
“ Đồng tiên sinh, sao trùng hợp vậy?”
“ Xin chào, Tô tiểu thư.” Anh đáp lại một câu, ánh mắt
nhìn xuống một người khác, tiếp tục nói, “ Tiểu Manh, trùng hợp quá”.
Giọng người đàn ông ấy vang lên, Lăng Tiểu Manh cố
ngẩng đầu lẽn, nhìn anh rồi nhẹ nhàng cất tiếng, “ Đúng vậy, thật trùng hợp”.
Không khí thật khác lạ, Tô Ngưng không kìm được hỏi: “
Sao cơ? Hai người biết nhau rồi?”.
“Vâng, tôi và Tiểu Manh đã quen nhau nhiều năm nay, sau
khi tôi ra nước ngoài mới mất liên lạc.” Đổng Diệc Lỗi trả lời trơn tru, “Còn
cô, làm sao quen Tiểu Manh?”
“Sáng nay,” Tô Ngưng làm việc trong nghề đã nhiều năm,
rất đúng người đúng việc, lúc này người hỏi người trả lời rất lưu loát, nhưng
theo bản năng vẫn có đôi chút cảnh giác với Đổng Diệc Lỗi, lập tức nói rõ ràng,
“Tòa soạn chúng tôi vừa mời cô Tiểu Manh tham gia triển lãm năm nay, phái tôi
tới hỗ trợ, hôm nay là ngày đầu chúng tôi gặp mặt, ha ha.”
“Triển lãm?” Không ngờ cô lại nói vậy, Đổng Diệc Lỗi
trầm ngâm trong giây lát, rồi nhìn Lăng Tiểu Manh, “Thật không? Chúc mừng nhé,
Tiểu Manh, tin vui như thế này, chắc anh là người đầu tiên được biết?”
“Đúng đó, anh nói xem có trùng hợp không, chúng tôi
mới vừa bàn việc này khi nãy”, Tô Ngưng cướp lời.
Cô không phải kẻ ngốc, mới nhìn đã biết mối quan hệ
trước kia của Tiểu Manh và Đổng Diệc Lỗi nhất định không bình thường, thần sắc
Lăng Tiểu Manh từ lúc anh ta xuất hiện đã trở nên bất an và tỏ vẻ phòng thủ,
còn thái độ anh ta thì thân mật, lời lẽ thân thiết, hoàn toàn không giống những
lời khách sáo bình thường.
Cô tiếp xúc với rất nhiều người trong giới thiết kế
trong nước, điều phiền phức nhất của những nhà thiết kế có tài chính là khi lên
kế hoạch được một nửa, đột nhiên bị một vài công ty nước ngoài có tiềm lực hoặc
trong triển lãm để mắt tới, sau đó đoạn tuyệt tình nghĩa, những việc thế này
cũng không phải lần đầu cô gặp. Lúc này theo bản năng, Tô Ngưng thà giết nhầm
còn hơn bỏ sót, nói thẳng cho đối thủ trong ngành bỗng dưng xuất hiện biết.
Thêm đó, Lăng Tiểu Manh lại rất khác với mọi người,
trong mắt cô Tiểu Manh giống như một chú gà tây, nên chẳng suy nghĩ nhiều, Tô
Ngưng thẳng người mở miệng tiếp luôn lời Đổng Diệc Lỗi.
Lăng Tiểu Manh hoàn toàn không nhận ra mình đã trở
thành người tàng hình, nhìn hai người trước mặt người hỏi kẻ đáp, cô nín thinh
không nói gì.
Ngay khi sự thất kinh và lo lắng lúc ban đầu qua đi,
cô bắt đầu không hiểu, càng nhìn càng không hiểu.
Người đàn ông trước mặt, đã từng là người thân thuộc
nhất trong cuộc đời cô, cho tới giờ cô vẫn có thể chỉ rõ đường vân trên tay anh
xoáy theo chiều nào. Cô những tưởng họ sẽ ở bên nhau trọn đời, cô đã từng một
mực khẳng định rằng, dù tới khi tóc cô bạc trắng, chân run rẩy, chỉ có thể ngồi
trong vườn nhà ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, quay đầu lại có thể mỉm cười gọi
tên anh, Hòn đá cuội.
Nhưng bây giờ thì sao? Cũng vẫn con người ấy, nhưng
cảm giác cô có được lại hoàn toàn xa lạ.
Lần trước cô hoảng loạn bỏ chạy, vẳng bên tai là lời
anh nói xin lỗi, từ đó tới giờ, chẳng biết cái gi đã khiến mình thay đổi, cô
chẳng thể nhận ra anh nữa.
Mới chỉ hai năm thôi, kỳ thực anh không thay đổi
nhiều, vẫn ăn nói rất lịch sự, cười dịu nhẹ như gió mây, khi đứng theo thói
quen tay phải đút trong túi quần, ngón tay cái lộ ra, ngón tay thon dài.
Rốt cuộc là cái gì đã thay đổi? Sự can thiệp mạnh mẽ
của Tô Ngưng đã giải thoát giúp cô, Lăng Tiểu Manh không nói gì thêm, lặng lẽ
ngồi một bên ngắm nhìn anh, ánh mắt lạ lẫm, như chưa từng trông thấy anh, như
chưa từng biết đến con người này.
Thực sự xa lạ mà, cảm giác lạ lẫm đến cái gật đầu xã
giao khi lướt qua nhau cũng không bằng, mỗi một khe hở dù là nhỏ nhất trong tim
cũng dần tràn ra cảm giác xa lạ, rồi đột nhiên chúng ùn ùn kéo đến, trào dâng
ngập tràn mọi ngóc ngách.
Sau cùng Lăng Tiểu Manh gần như bị Tô Ngư