
xuống tủ giày.
Cố Chính Vinh vội tóm lấy cô, giọng chứa đựng sự kiềm
chế rất lớn, “ Không cần lấy đâu”.
“ Hả?” Lăng Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn, nhất thời tay
chân luống cuống.
Đến cả lúc này rồi, cô vẫn giống như mọi khi, ai nói
uống rượu vào là lộ hết bản chất? Cô đến mượn rượu giả điên cũng không.
Trước khi phát hiện ở đây vắng tanh không một bóng
người cảm giác đó lại ùa về, anh thấy tức ngực, thở dốc, tim đập dồn dập, chằng
còn chút sức lực nào.
Khi nãy còn sợ cô biến mất, lúc này lại chẳng muốn đối
diện, mâu thuẫn tột cùng, anh im lặng không nói.
Cửa chưa đóng hẳn, chùm chìa khóa anh bỏ quên trên nóc
tủ giày, chỉ có một chùm đơn độc nằm đó,anh đưa tay cầm lấy, đưa mắt nhìn Lăng
Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn mình rồi quay người bỏ đi.
Xưa nay Cố Chính Vinh hành xử rất điềm đạm, xung quanh
tuy yên ắng, tiếng khép cửa vang lên cạch một cái như đánh trúng tim cô.
Đầu vẫn còn đau, cô không biết phải phản ứng thế nào,
bất giác lùi lại một bước, Lăng Tiểu Manh chỉ thấy toàn thân toát lạnh.
Tâm trạng không được tốt, anh đứng trong thang máy
trầm ngâm, tới khi ra khỏi tòa nhà bước chân anh chậm dần, tay lần tìm thuốc,
nhưng mỗi khi buồn bực thường không nhịn được.
Lên xe rồi anh cũng không vội nổ máy, anh mở hết cửa
sổ, ngồi đó hít thở thật sâu.
Anh thấy rất hỗn loạn, lối đi nhỏ phía trước như có
ảnh, bóng dáng cô liêu xiêu bước tới, dưới ánh trăng cô ngước đầu lên nhìn, đôi
mắt to tròn như tuần lộc.
Thật đáng ghét! Xem xem anh đã rước về một đống phiền
phức, lại không nỡ lòng đẩy đi, bỏ thì thương vương thì tội.
Ngay từ đầu đã không muốn như vậy, ngay từ đầu anh
hoàn toàn tỉnh táo, tự biết bản thân có thể cho cô bao nhiêu, nên cho cô bao
nhiêu, anh cũng biết cô có thể hiểu được chừng nào, có thể đáp trả được đến
đâu.
Được voi đòi tiên, cô đâu làm gì sai, chỉ tại anh quá
tham lam.
Cố Chính Vinh thấy mắt mình như mờ đi chẳng biết lúc
này cô đang làm gì. Cô uống rượu vào thì ngủ nhanh hơn người khác, lại rất nhát
gan nói không chừng đã tự coi tất cả những chuyện vừa xảy ra như một cơn ác
mộng, bò lên giường là ôm gối ngủ liền.
Mày còn muốn cô ấy làm thế nào nữa? Cố Chính Vinh chau
mày.
Đã mấy ngày không được nghỉ ngơi, thật mệt mỏi, trong
bữa tiệc anh chẳng ăn gì, chỉ uống chút rượu, lại mất thêm vài giờ đứng tim sau
khi cô bỏ đi, lúc này cơ thể đã hoàn toàn suy kiệt, chân tay rã rời, anh ngồi
tựa vào ghế chẳng buồn nhúc nhích.
Chiếc xe đỗ ngay phía trước khu nhà, hừng đông đã tới,
xung quanh không một tiếng động, chẳng biết sau bao lâu, bên tai có tiếng sột
soạt, cố Chính Vinh mở mắt, thấy cô đã bám lên thành cửa, khuôn mặt đầm đìa
những nước không biết là mồ hôi là nước mắt ánh mắt kinh hãi bất an, thấy anh
mở mắt liền thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp nói gì mà hai mắt đã đỏ au.
“ Sao thế?”, anh hỏi nhỏ, giọng khản đặc, đến anh cũng
không nhận ra.
Cô vừa bị hù chết có được không?
Tiếng sập cửa khiến Lăng Tiểu Manh chết lặng, một lúc
lâu sau mới tỉnh lại, lao ra cửa sổ nhìn xuống thấy anh đã lên xe, tầng ba mươi
quá cao, đầu vẫn choáng váng vì rượu, tuy ánh trăng sáng tỏ, đèn đường của khu
nhà rất sáng, nhưng mọi vật trước mắt vẫn nhòa đi.
Cô gắng sức nhìn xuống, sao xe vẫn không chạy, sợ mình
nhầm lẫn, cô lại chạy vào nhà tắm vã nước lên mặt, làn nước lạnh buốt khiến cô
rùng mình, sau đó chạy lại cửa sổ nhìn cho rõ, chắc chắn là xe của Chính Vinh,
đến giờ vẫn không hề nhúc nhích.
Tới lúc này cô hoàn toàn hành động theo bản năng,
chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chạy thẳng một mạch xuống nhà, tới gần mới phát hiện
cửa xe mở tung, anh ngồi một mình trên ghế lái, mắt nhắm nghiền, sắc mặt không
tốt, dưới ánh trăng đôi môi anh tái nhợt.
Cô sợ hãi không thốt nên lời, tới khi anh mở mắt nhìn
cô mới phát hiện thì ra mình đã nín thở được một lúc, khi hơi thở đầu tiên trút
ra đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, thế rồi đôi mắt cay xè.
Cô nghĩ chắc mình đã say lắm rồi, nếu không sẽ không
có ảo giác, bản thân sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó, anh sẽ biến mất
ngay dưới ánh trăng đêm.
Say rồi thì là say thôi, chỉ cần anh không dọa cô nữa,
cô nhát gan, thực sự không chịu được.
Lại một ngày hè oi ả, đến lúc này gió đêm vẫn lạnh.
Mái tóc cô âm ấm, một bên vai ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe, bởi cô co mình nên xương
quai xanh lộ cả ra.
Cố Chính Vinh ra hiệu cho cô lên xe, quá tĩnh lặng, họ
nghe thấy rõ rệt tiếng hơi thở của mình. Sau cùng lại là cô đưa tay ra trước.
Lần đầu tiên thấy cô chủ động, ngón tay lạnh buốt,
nhưng lòng bàn tay thật ấm, đặt lên trước trán anh, ánh mắt lo lắng, “ Anh
không khỏe ư? Có cần đi khám không?”
Anh thở dài, hai ngày nay chẳng biết đã bao nhiêu lần
hụt hơi.
“ Không.”
Lăng Tiểu Manh thấy sắc mặt anh dần trở lại bình
thường, ngờ rằng vừa rồi chỉ là nhầm lẫn, cô rụt tay lại khẽ nói: “ Tề Cách
Cách...”.
“ Anh biết rồi.”
Xém chút nữa là cô quên mất người đàn ông này vốn thần
thông quảng đại, liền im lặng.
Ánh mắt lo lắng khi nãy không còn, mắt cô cụp xuống,
đầu cũng cúi xuống.
Anh từ tốn: “ Đi đâu cũng được, nhưng phải nói với anh