XtGem Forum catalog
Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324384

Bình chọn: 9.00/10/438 lượt.

Từ xa có người bước ra tìm

anh, tới khi nhìn thấy liền bật cười trêu chọc, “ Tạm biệt nhau à? Vậy chúng

tôi uống hết chỗ rượu anh giấu đi nhé”.

Quên mất hôm nay mình là chủ nhân, Bùi Gia Tề liền

quay đầu mỉm cười xã giao.

Trong chớp mắt Lăng Tiểu Manh đã ngồi lên xe, anh

nhanh nhẹn chặn ngay cánh cửa cô sắp đóng lại, vừa giận vừa buồn cười, “ Sao

lúc nào cô cũng trốn khỏi hiện trường gây án thế? Được rồi được rồi, tôi không

tiễn cô, nhưng cô thế này không thể lái xe được, để tôi gọi xe giúp cô có được

không?”

Đầu cô bắt đầu choáng váng, nhưng trí óc vẫn rất minh

mẫn, Lăng Tiểu Manh biết mình hơi say, nắm chặt vô lăng, ủ rũ mệt mỏi.

Thấy cô không phản ứng, Bùi Gia Tề đưa tay lấy điện

thoại của cô.

Cô lập tức co rúm người lại, trợn tròn mắt sửng sốt.

“ Tôi không mang điện thoại, đừng sợ, nhìn tôi giống

cướp giật lắm sao?” Anh mỉm cười rồi nhón tay nhẹ nhàng rút điện thoại của cô

ra.

Lăng Tiểu Manh nhìn anh qua cửa kính, Bùi Gia Tề nhẹ

nhàng gọi điện, cúi xuống nhìn cô, dưới ánh trăng chỉ thấy nét xuân chúm chím,

Lăng Tiểu Manh chỉ biết thầm than một tiếng, rồi gục đầu trên vô lăng như chú

đà điểu.

Tiểu Manh nhắm nghiền mắt bắt đầu thiu thiu ngủ trong

cơn mê tiếng chuông lại réo, cô tỉnh hẳn ngẩng phắt đầu dậy, cội chụp lấy chiếc

điện thoại, “ Để tôi nghe”.

Còn tưởng cô đang ngủ, Bùi Gia Tề đưa điện thoại vào

tay cô, chỉ thấy một bàn tay bé nhỏ xòe rộng trước mắt, lòng bàn tay trắng

ngần, thoáng giật mình.

Anh chưa bao giờ dễ dàng rung động đến vậy, ánh trăng

đêm nay sáng đến ảo diệu...

Không phải số điện thoại đó, nhưng vẫn là Cố Chính

Vinh.

Trong điện thoại cô không hề có tên anh, cũng chẳng

cần thiết, mỗi một số máy cô đều thuộc nằm lòng.

Lăng Tiểu Manh toan nhấc máy, lại liếc nhìn Bùi Gia

Tề, ánh mắt rất rõ ràng, anh lập tức giơ tay rồi lui lại mấy bước.

Tay ôm ngực cô bắt máy, đầu

dây bên kia chỉ vẻn vẹn ba chữ, “ Lăng Tiểu Manh”.

Xong, cô sợ đến nỗi chẳng biết phải trả lời thế nào,

Cố Chính Vinh vẫn luôn nghiêm nghị ra uy, nhưng rất ít khi nổi cáu, thái độ của

anh tối qua đã đủ khiến cô kinh hãi, vừa thoát chết trong gang tấc, không ngờ

ngày hôm nay bão tố lại ập tới, lần này thì dù sét có đánh thật xuống cô cũng

không biết phải giải thích ra sao.

Đầu dây vọng ra tiếng nói, “ Nói đi”.

Lăng Tiểu Manh luống cuống: “ Em, em đang ở ngoài”.

“ Anh biết em đang ở ngoài.” Anh nói tuy ngắn gọn súc

tích, nhưng có tiếng xe rít qua tai, dường như tốc độ rất lớn.

Cô cúi đầu định thú tội, nhưng còn chưa nói một từ đã

bị ngắt lời.

“ Tề Cách Cách đâu?”

Lẽ nào anh có mắt thần, sao cái gì cũng biết thế?

“ Vẫn đang ở trong bữa tiệc.”

“ Có định về nhà không?”

“ Có ạ.”

“ Đã uống rượu phải không?”

Thôi xong!

Cô bất lực, “ Một chút xíu”.

Đúng là một chút xíu thật, nhưng làm sao cô biết nước

đường lại lợi hại như thế?

“ Đang ở đâu?”

“ A... Vừa ra ngoài, đang ở trong xe.” Buột miệng nói

theo bản năng, Lăng Tiểu Manh trả lời mỗi một câu hỏi của anh đều hết sức tập

trung, tuy đầu óc đã mơ màng, nhưng cô vẫn trả lời rất nhanh.

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài, mơ hồ, Lăng Tiểu

Manh cứ ngỡ mình nghe nhầm, bởi ngay sau đó anh lập tức ra lệnh, “ Đừng lái xe,

gọi xe về”.

Bùi Gia Tề vẫn chưa đi xa, đứng dưới bóng cây nhìn cô

nói chuyện, cô vẫn ngồi trong xe, cửa kính hạ xuống, nên từ chỗ anh có thể nhìn

thấy rõ mồn một.

Khi cô nói chuyện tay áp chặt tai, tóc hơi xõa xuống,

ngón tay co lại. vẻ mặt cô rất chăm chú, trả lời hết sức gãy gọn, nói chưa được

mấy câu đã gật đầu, ánh mắt cụp xuống, tuy ở xa không thể thấy rõ sắc thái,

nhưng có thể nhận thấy rõ sự phục tùng đến khác thường.

Cô là người con gái thoáng nhìn thì có vẻ rất ngoan

ngoãn, bình thường khi nói chuyện với mọi người cũng không thấy được vẻ hoảng

hốt lo sợ thế này, rốt cuộc đầu dây bên kia là ai? Lại nghĩ tới vẻ biến sắc của

cô khi nghe tiếng chuông, Bùi Gia Tề chau mày.

Chiếc taxi màu xanh nhạt đang tới, anh chạy ra vẫy xe,

quay người nhìn, lúc này cô đã tắt máy, đang đẩy cửa bước xuống.

Bùi Gia Tề toan chạy lại đỡ, nhưng nghĩ rồi lại thôi,

chỉ lịch sự giúp cô mở cửa.

“ Cảm ơn.” Bước chân Tiểu Manh hơi loạng choạng nhưng

vẫn rất nhanh chui vào ghế sau.

Trước khi đóng cửa anh đưa tay đỡ cô, đợi cô ngồi vào

hẳn rồi mới rụt tay lại, anh nghe thấy cô khẽ thúc giục tài xế, “ Bác tài, có

thể chạy nhanh một chút được không?”

Đợi khi chiếc taxi mất hút sau ngã rẽ phía cuối đường

anh mới chậm rãi trở vào, dưới ánh trăng bóng anh đổ dài.

Con đường này vốn tĩnh lặng không một bóng người, khi

nãy lâu như vậy mà cũng chỉ có mỗi anh và cô.

Lăng Tiểu Manh chỉ biết thì thào, dù cho khi đó cô

chẳng ồn ào sôi nổi, nhưng lúc này sao anh thấy có chút đơn côi, trong nhà rõ

ràng người người ồn ã, vô số tiếng nói cười vang lên, không sợ không có ai làm

bạn, nhưng chẳng còn người có thể khiến anh bước chân dồn dập.

Nhìn dáng vẻ khi cô biến mất, gấp gáp hơn chim bay về

tổ. Có thể cô đã có người yêu, nhưng thấy cô một mình trở về trong đêm anh

không dám tin đó là sự thật.

Bùi Gia Tề nghĩ một hồi lâu cũng