
vị, đầu hơi cúi
xuống, miệng kề trên vành ly, nhưng vẫn có rất nhiều người đang nói chuyện
không ngớt với cô, khi nói chuyện mắt cô thường mở to theo thói quen, dáng vẻ
chăm chú, đôi mắt to như chú tuần lộc nhìn chăm chăm vào người đối diện, cực lỳ
lễ độ.
Kỳ thực nếu nhìn kỹ hơn một chút sẽ thấy, thật ra cô
không hề nhìn đối phương, ánh mắt lạc lõng, có trời mới biết chúng đang để ở
đâu.
Bùi Gia Tề càng nhìn càng thấy thú vị, cúi đầu khẽ
hỏi: “ Có ngon không?”.
“ Ngon lắm.” Cô gật đầu, vẻ thật lòng.
“ Có muốn biết tôi làm thế nào không? Lại đây tôi pha
cho cô xem”.
Lăng Tiểu Manh định từ chối, nhưng không đợi cô trả
lời Bùi Gia Tề đã đi thẳng ra ngoài, ngần ngừ một chút, anh quay lại kéo tay cô
đi, bàn tay anh vừa chạm vào tay cô, Lăng Tiểu Manh giật mình, định rụt lại
nhưng không kịp, bị anh kéo ra khỏi đám đông.
Sau lưng dường như có không ít lời phàn nàn, Bùi Gia
Tề, chàng trai vốn là cao thủ môn Taekvvondo, lúc này chỉ dám nhẹ nhàng nắm tay
cô.
Chẳng biết đã bao lâu chưa được tiếp xúc với người đàn
ông nào ngoài Cố Chính Vinh, mới đầu Lăng Tiểu Manh không phản ứng gì, mãi tới
khi ra khỏi đám đông mới nhận ra tình huống này. Cô luống cuống toan giật tay
lại, bàn tay Gia Tề ấm áp, hoàn toàn trái ngược với cố Chính Vinh, bàn tay ấy
nắm chặt, cô không tài nào giằng ra nổi.
Tới chỗ ngoặt ở cầu thang, anh đưa tay đẩy cánh cửa gỗ
có chạm khắc hoa văn, đó là phòng bếp.
Căn phòng tuy nhuốm màu lịch sử, nhưng được bảo tồn
rất tốt, ổ khóa trơn tru, hai người vừa bước vào cánh cửa lập tức đóng chặt,
căn phòng trở nên yên tĩnh, Lăng Tiểu Manh thở một tiếng, toan mở miệng, đột
nhiên nghe thấy tiếng nhạc.
Nhìn vào chiếc túi bên hông cô, Bùi Gia Tề mỉm cười
nhắc, “ Tiểu Manh, hình như cô có điện thoại”.
Đương nhiên là cô nghe thấy, người biết số điện thoại
của cô rất ít, mà cũng ít người tự nhiên gọi điện cho cô, khuya khoắt thế này
mà gọi đến còn có thể là ai nữa?
Lăng Tiểu Manh tìm điện thoại trong túi xách, cầm điện
thoại lên, trên màn hình nhấp nháy số điện thoại, là cuộc gọi từ căn hộ của cô,
lúc này trông thấy con số quen thuộc ấy tim cô đập mạnh.
Trong phòng bếp trên tường đối diện có treo một chiếc đồng
hồ gỗ kiểu cũ, cô ngẩng đầu lên xem giờ, rồi cúi xuống nhìn điện thoại, sắc mặt
trông thật khổ sở.
Chẳng phải nói mai gặp sao? Nhiều khách quý đến thế,
tối nay làm sao anh ấy về kịp? Mới hơn mười hai giờ đã đến nhà cô, trước giờ Cố
Chính Vinh chưa hề ở nhà cô mấy ngày liên tục, cú điện thoại này khiến cô ngạc
nhiên.
Bùi Gia Tề vẫn đứng bên cạnh không động đậy, lúc này
trông thấy thái độ cô liền cười nói: “ Sao thế? Giờ này gọi đến, liệu có phải
là gọi điện quấy rối? Có cần tôi nghe điện giúp không?”.
Anh chàng đẹp trai à, anh đang định hại tôi đấy hả?
Cô liền lắc đầu lia lịa, cầm điện thoại rồi đi thẳng
ra ngoài, bước chân cô vội vã, lời từ biệt từ đằng xa vọng lại, “ Tôi có việc
gấp phải đi, tạm biệt”.
Nhiều năm tập võ anh đã rèn luyện được sự nhanh nhẹn,
nhưng vẫn không túm được cô, mắt nhìn thấy cô bắt đầu bước nhanh, Bùi Gia Tề
đành miễn cưỡng chấp nhận.
Cô gái này là cô bé lọ lem sao? Lần nào cũng biến mất
nhanh như làn khói, như thể chỉ cần ở lại thêm một giây thôi sẽ trở về nguyên
hình.
Nguyên hình của cô, Bùi Gia Tề mỉm cười tinh nghịch,
thực sự anh thấy tò mò lắm.
Ngoài kia gió đêm mát lạnh, đường phố yên ắng không
một bóng người, ánh đèn vàng vọt xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt đường, Lăng
Tiểu Manh vội vã bước tới xe của mình.
Chiếc xe đỗ ngay bên đường, nhưng một trận gió ập đến,
mọi thứ trước mắt bỗng nhòe đi, cô vẫn chạy, nhưng chân nam đá chân xiêu, cứ
ngỡ mình đi thẳng về phía trước mà chẳng biết đã chạy tới tận đâu.
Bùi Gia Tề đuổi theo, lúc này đang đứng cười nhìn cô
loạng choạng đi đúng một vòng trên con phố vắng lặng, chiếc Polo màu đen rõ
ràng ở ngay trước mắt, nhưng cô lảo đảo, không thể đi nổi tới bên xe.
Bùi Gia Tề chạy vội tới toan đỡ cô, bên tai chỉ nghe
thấy chuông điện thoại reo lên không ngừng giữa khoảng không tĩnh mịch, rồi đứt
đoạn.
Sự yên lặng đột ngột khiến cô giật mình, cuối cùng
cũng tìm được mục tiêu, thoắt một cái cô chạy đến bên xe, còn chưa kịp kéo cửa,
đã luống cuống rút vội điện thoại ra.
Đường dây đã thông, tiếng chuông báo đơn điệu, một
tiếng, hai tiếng, ba tiếng, nhiều tiếng sau đó cũng không có người nghe, Lăng
Tiểu Manh vốn đã hơi hoảng loạn, lúc này chỉ thấy sợ hãi.
Thời gian chờ quá lâu, điện thoại tự động ngắt máy,
gọi điện tới năm lần cũng không được, cô vẫn không có ý định từ bỏ, bên cạnh có
tiếng nói: “ Tiểu Manh, đợi chút, đợi họ tan tôi sẽ đưa cô về nhà”.
Lăng Tiểu Manh ngẩng đầu, dưới ánh trăng là gương mặt
tuyệt đẹp của Bùi Gia Tề, thực sự lúc này cô chẳng còn tâm trạng nào để thưởng
thức, “ Không cần đâu, tôi tự lái xe về nhà là được rồi”.
Anh lại cười, “ Cô thế này mà lái xe được ư?”
Tại sao người này không chịu tha cho cô chứ? Lăng Tiểu
Manh bắt đầu bực mình, không nói gì, cúi đầu mở cửa ngồi vào trong xe, thái độ
từ chối rất rõ ràng.
“ Anh Bùi? Anh đang ở đâu?”