
n để cẩn thận bình tĩnh lại mà đáp án cô cho anh lại như thế này,
vậy thì anh không cần phải làm theo cô, quyền chủ động bây giờ phải thuộc về
anh.
Không lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, mỗi khi ăn cơm, anh
cứ từng muỗng từng muỗng bón cho cô, mặc kệ cô mắng anh biến thái, mắng anh
nhàm chán, anh cũng muốn tự tay bón cơm, phải ngồi vài tiếng đồng hồ với anh
không là cái gì hết.
Cô không muốn cùng anh ngồi trên sô pha xem tivi, anh
liền đơn giản cường thế mạnh mẽ ôm cô vào lòng, một ngụm một ngụm bón cô ăn,
nếu cô không chịu ăn táo, không vấn đề gì, anh không ngại dùng miệng đến bón
cho cô, cho dù có bị cô cắn nát môi anh cũng nhất định đưa hết tất cả vào miệng
Tiểu Nhã. Thịt quả ngọt ngào còn có hương vị máu tươi mằn mặn, cô bắt buộc phải
nuốt sạch. Cô nói anh điên rồi, đúng vậy, anh điên rồi, từ lúc nghe được hai
chữ ly hôn kia từ cô, anh đã phát điên lên rồi.
So sánh nghị lực cùng quyết tâm, Hướng Phù Nhã căn bản
là không phải đối thủ của Quan Thần Cực.
Mỗi khi đi dạo hoặc kiểm tra thai nhi, anh nhất định
phải ôm thắt lưng của cô, nắm tay cô, cô giãy dụa không chịu cũng chẳng ăn thua
gì, ngay cả đến khi ngủ buổi tối, anh đều ôm cô thật chặt, vỗ về mỗi giây mỗi
phút.
Nửa tháng trôi qua, phản kháng của cô vẫn như cũ, mà
hành vi cường thế của anh cũng không vì thế mà dừng lại.
Trên người anh chỗ nào cũng là vết thương do cô cào,
cắn, cấu, vếương này lành lại thêm vết thương khác hiện ra, tính tình của cô
cũng càng ngày càng tệ, chiến tranh nóng chiến tranh lạnh, đối với Quan Thần
Cực mà nói đều là chó má, anh kiên trì dùng phương thức của mình đến đối phó
với bà xã thân yêu, cho dù là Hướng Phù Nhã cũng không thể ngăn cản.
Nhưng cho dù anh bá đạo, cường thế như vậy, những lúc
đêm dài yên tĩnh, lời nói yêu cầu chia tay của cô vẫn cứ không ngừng lặp lại
trong những giấc mơ khiến anh sợ hãi mà tỉnh lại. Ác mộng không thể khống chế
làm anh sợ hãi, đau đớn đến tê tâm liệt phế, hô hấp dường như chỉ muốn dừng lại
ngay lúc ấy, cô muốn rời đi chính là ác mộng lớn nhất trong cuộc đời này của
Quan Thần Cực.
Ác mộng cứ lặp đi lặp lại, ngày đêm bị cảm giác sợ hãi
bao vây, những cảm giác khó hiểu ngày trước anh không lý giải được ngày càng
trở nên rõ ràng.
Anh vươn tay, cẩn thận đem người bên cạnh ôm vào trong
lòng, động tác dịu dàng không muốn đánh thức giấc mộng đẹp của cô, bảo bối này
tính tình quật cường, kiêu ngạo thế nào, anh sao lại không rõ cơ chứ? Mỗi đêm
anh mạnh mẽ ôm cô vào lòng, những lúc chợt tỉnh cô lại cách anh rất xa, kháng
cự lại không ngừng.
Mãi cho đến lúc anh bừng tỉnh vì ác mộng mới lại đem
cô ôm vào lòng, sáng sớm thức giấc nhìn thấy cô tỉnh giấc trong lòng mình là
một chuyện vô cùng hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn ngủn, nghe hô
hấp nhợt nhạt của cô, bảo bối của anh đang ở trong ngực anh ngọt ngào say giấc,
tâm tư dần dần cũng trở nên ổn định.
Cách ngày sinh càng gần, trừ bỏ việc thân thể nặng
hơn, Hướng Phù Nhã còn cảm thấy xương sống đau nhức không ngừng, ngẫu nhiên bên
hông cũng mỏi dừ không dứt. Nhưng mà hô hấp của cô đã trở nên dễ dàng hơn, thèm
ăn hơn, bác sĩ nói cục cưng đã đi xuống vùng xương chậu, chờ đến lúc hoàn toàn
lâm bồn thì thời gian sinh nở đã không còn xa nữa.
Cô vất vả như thế, anh lại càng thương hơn, nghĩ đến
gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt còn cố giả vẻ bình tĩnh, tâm lại quặn đau như bị ai
nắm lấy.
Ngày ấy, cô chắc phải cần thật nhiều dũng khí, thật
nhiều nghị lực mới có thể nghe xong câu chuyện đả thương người đó mà không chạy
trốn, người vợ bé nhỏ của anh lựa chọn việc trực diện đối đầu, cô gằn từng
tiếng nhất quyết hỏi rõ mọi lý do, tuổi cô tuy còn nhỏ nhưng tình yêu có lẽ so
với anh còn thành thục hơn rất nhiều.
Anh lẳng lặng nhìn vẻ mặt cô dưới ánh trăng sáng ngời,
đem tất cả biểu tình tinh tế thu vào lòng, chậm rãi thưởng thức.
Bỗng nhiên, chân mày của cô cau lại, khuôn mặt vặn
vẹo, biểu tình thống khổ. “Bảo bối, bảo bối.” Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, bàn tay
khẽ khàng vỗ nhẹ trên lưng.
“A, đau.” Cô thì thào hô nhỏ, thân mình trở nên cứng
ngắc, đôi mắt bất chợt mở to, chân của cô có lẽ lại rút gân rồi.
Quan Thần Cực bật sáng đèn đầu giường, cầm lấy điều
khiển từ xa tăng cao độ ấm của máy sưởi, sau đó xốc chăn lên, vuốt ve mắt cá
chân của cô. Hướng Phù Nhã theo bản năng muốn cự tuyệt, muốn tránh khỏi sự đụng
chạm của anh nhưng khó mà làm được.
Anh không để ý đến sự giãy dụa của cô, nâng bàn chân
trái bị rút gân lên, đặt ở trên đầu gối mình, từng chút từng chút nhẹ nhàng xoa
bóp cơ bắp căng cứng và những mạch gân co lại thành từng đoàn.
Cô rên lên, cắn chặt môi không muốn kêu ra tiếng nhưng
cảm giác bị rút gân quả thực rất đau đớn, rất khó chịu, mồ hôi xuất hiện trên
trán càng nhiều, mũi thở phì phò, không còn khí lực mà từ chối nữa.
Bàn tay của đàn ông rõ ràng mạnh mẽ, cường tráng như
thế, vậy mà cũng có lúc dịu dàng vừa phải đến vậy. Bàn tay anh ấm áp, một chút
một chút đem những gân mạch bị co lại của cô giãn ra, cơn đau đớn cũng chậm rãi
tiêu tán.
“Bác sĩ nói, tháng này nếu có hiện tượng