
c đó, cô đã có được quyết định của
mình.
Xoay người, nhìn người đàn ông vẫn yên lặng đứng ở bên
cạnh mình, áo sơ mi xám bạc, quần dài màu đen hưu nhàn thoải mái, quần áo vô
cùng đơn giản nhưng kẻ có mắt nhìn vẫn có thể nhận ra từng đường kim mũi chỉ
đều được cắt cẩn thận, từng tấc vải cũng lộ vẻ xa hoa gợi cảm hết mực. Trang
phục như thế nào mặc lên người anh cũng đều rất đẹp, anh có thể tạo ra phong
cách độc đáo riêng cho bản thân mình.
Một người đàn ông như vậy căn bản không thể thuộc về
cô, điều này đáng lẽ ra ngay từ đầu cô nên sớm hiểu được.
“Chúng ta trở về phòng đi, em có chuyện muốn nói với
anh.” Sắc mặt Quan Thần Cực khi nghe đến câu này hoàn toàn thay đổi. Sự bình
tĩnh lúc đầu bị đánh vỡ, hô hấp của anh trở nên dồn dập hơn, không biết vì sao,
anh cảm thấy hết sức hoảng hốt, một sự hoảng hốt chưa từng thể nghiệm qua.
Căn phòng quen thuộc vẫn không có gì thay đổi nhưng kỳ
thật đã khác xưa rất nhiều. Nguyên bản là một căn phòng nam tính nay đã treo
lên rèm cửa màu hồng nhạt, ga trải giường mềm mại rực rỡ sắc màu, bàn trang
điểm chứa đầy những dưỡng phẩm chăm sóc da của cô, tất cả đều do anh mua tặng
để giúp da thịt cô khi mang thai không bị nứt nẻ, xám đen lại.
Trên sô pha bày thêm những chiếc gối ôm tạo hình đáng
yêu, sắc màu yểu điệu, đều là do cô kiên trì đặt nó vào, cô thích ôm chúng lúc
ngồi trên sô pha xem tivi. Còn cả căn phòng chuyên dùng để cất quần áo, trừ bỏ
đồ của anh còn có rất nhiều váy và những bộ quần áo dễ thương cho bà bầu của
cô, đều là những tác phẩm do anh mời các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đến
tỉ mỉ tạo thành, từng bộ quần áo đều là độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai.
Tất cả tất cả mọi thứ trong phòng đều như minh chứng
cho sự dịu dàng săn sóc và cẩn thận của anh, căn phòng dung nhập hơi thở của
cô, chỉ tiếc, lòng anh không chứa được cô, trong tình yêu của Hướng Phù Nhã này
không có kẻ xấu, người tốt, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi.
Đứng trước cửa sổ nhìn hoa viên xinh đẹp, cây thông
Noel trang trí rực rỡ cùng những bụi cây lấp lánh ánh sáng, cô không quay đầu
nhìn anh, ngón tay lặng lẽ miết lên lớp kính thủy tinh trên cửa, trầm ngâm mở
miệng: “Chúng ta, ly hôn đi!”
Vương tử quả nhiên chỉ có thể xứng đôi với công chúa
mà thôi
Bảo bối thân ái, trên đời này có thứ tình yêu như ngọn
lửa, đốt cháy hết tất cả mọi thứ, mà tình yêu của em lại như những dòng nước,
từng giọt từng giọt, ngay cả đá tảng cũng vì thế mà xiêu lòng.
“Em biết, cục cưng mình không thể mang đi được, nó ở
Quan gia có thể được chăm sóc tốt hơn nhiều, nên em sẽ không yêu cầu quyền nuôi
nấng con, nhưng mà quyền thăm hỏi vẫn phải được giữ lại, đây là yêu cầu duy
nhất của em, nếu anh đồng ý thì chờ em sinh xong, chúng ta sẽ ly hôn, ít nhất,
con trai của em nhất định phải được ra đời trong một gia đình hoàn chỉnh.”
“Anh còn nhớ em đã từng nói gì với anh không? Người em
yêu nhất định cũng phải yêu em mới được, nhưng anh không yêu em, vì thế em đã
không thể ở lại bên cạnh anh được nữa, mỗi ngày nhìn thấy anh em đều cảm thấy
rất thống khổ, buông tha em đi, coi như thế đối với anh cũng tốt, anh có thể ở
cùng một chỗ với người mình yêu, mà em cũng có thể quay trở về Đài Loan bắt đầu
cuộc sống mới.”
“Không được, anh không đồng ý, anh không chấp nhận
cách giải quyết như thế! Em là của anh, đời này kiếp này đều là người của anh!”
Quan Thần Cực từ trong giấc mộng thống khổ và chân thật tỉnh lại, bóng dáng anh
dưới ánh trăng sáng ngời, rèm cửa tung bay mang theo ánh sáng thản nhiên, đẹp
đến không thể nào tin được.
Anh khó khăn hô hấp dồn dập, bàn tay nắm chặt lại
thành quyền, vội vàng quay sang bên cạnh liền nhìn thấy gương mặt cô đang ngủ
im lặng và bình thản, nhịp tim của anh mới trở lại bình thường, nhưng mà vẫn
đang nhảy múa vô cùng trầm trọng.
Cô ấy còn ở đây, cô ấy không rời bỏ mình, suy nghĩ
hiện lên trong đầu này làm hô hấp của anh dần dần trở lại như cũ, thân mình
buộc chặt căng cứng cũng dần trầm tĩnh lại. Gương mặt cô lúc ngủ vẫn ngọt ngào
như vậy nhưng hoàn toàn xa cách với anh.
Ngày đó khi cô nói muốn ly hôn, anh tựa như kẻ điên,
lửa giận bốc cháy, không chỗ phát tiết, đem mọi thứ có ở trong phòng đập phá
tanh bành, điên cuồng hét lên với cô. “Anh sẽ không ôn! Quan Thần Cực này vĩnh
viễn sẽ không ly hôn với em, em là của anh, vĩnh viễn đều là như thế.” Anh
không nên tức giận với cô, lúc đó có lẽ là do không kiềm chế được, dù sao cô
vẫn đang mang thai, không thể chịu được kích động quá lớn, nhưng mà một khắc
lúc ấy, anh gần như không thể điều khiển được chính mình.
Hai chữ ly hôn vừa phun ra từ trong miệng cô tựa như
một lưỡi dao vừa dài vừa sắc, đâm sâu vào lòng anh khiến máu tươi văng tung
tóe, mà anh thì phẫn nộ và sợ hãi vô cùng
“Hướng Phù Nhã, em có thể tức giận, có thể đánh anh,
mắng anh, em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được, em muốn thế nào đều tùy
em, nhưng anh sẽ không ly hôn, cuộc hôn nhân của chúng ta nhất định còn tồn
tại.” Từ ngày ấy, anh không làm theo những suy nghĩ của cô nữa, nếu anh đã cho
cô thời gia