
iện.
“Ở cùng một chỗ với em, acảm nhận sự thoải mái trước
nay chưa từng có, ngày trôi qua đơn giản mà vui vẻ, mỗi ngày nhìn em, cùng em,
đều cảm thấy rất thoải mái, rất thư thái, càng ngày anh càng nghĩ đến Khiết Nhi
ít hơn, mỗi ngày trong đầu đều là em.”
“Nhưng mà, anh không biết cảm giác của anh đối với em
đến tột cùng là như thế nào, cảm giác em cho anh hoàn toàn khác với thứ mà
Khiết Nhi mang lại, anh nhận thức không được, mà anh vẫn cứ nghĩ, việc gì phải
hiểu cho rõ ràng? Cứ như vậy, cùng em đi cả đời, anh cũng rất vui.”
“Nhưng rồi, Khiết Nhi đã trở lại, cô ấy nói mình nhận
thua, muốn cùng anh ở chung một chỗ.” Rốt cục đã đến ngày đó rồi sao?
“Anh đã cho rằng mình sẽ thật ngạc nhiên, thật vui vẻ,
nhưng mà anh không có; ngược lại khi em nói em phải rời khỏi anh, anh lại sợ
hãi, cực kì sợ hãi, vì sao, đến tột cùng là vì sao?” Nước trong bồn dần dần
lạnh đi, anh cầm lấy chiếc khăn sạch sẽ, lau khô phần đùi ướt át của cô, động
tác vừa nhẹ nhàng lại cẩn thận.
“Nếu anh yêu Khiết Nhi, như vậy em ở đâu? Đối với em
anh có cảm tình như thế nào? Vì muốn biết rõ ràng, anh mới đi tìm Khiết Nhi,
mới hôn cô ấy.” Cô hô hấp ngừng một chút, sau đó, lại bình tĩnh như cũ.
“Hôn môi, âu yếm, mặc kệ cô ấy khiêu khích như thế
nào, anh đều không có cảm giác, một chút cảm giác cũng không có, trong đầu tràn
đầy vẻ mặt của em, sự ngọt ngào của em, tiếng nói làm nũng của em, vẻ vô lại,
đáng yêu của em, thì ra bất tri bất giác, em đã lưu lại ấn ký sâu như vậy ở
trong lòng anh rồi.” Bàn tay anh kéo chiếc váy ngủ thật dày của cô xuống, vuốt
phẳng.
“Vừa nghe em nói muốn ly hôn, anh cảm thấy lý trí như
biến mất, chỉ muốn bùng nổ, nghĩ đến khi bên người không có em, lòng anh đau
như bị ai xé rách. Anh phát hiện mình không thể chịu đựng được, không thể mất
đi em, từ từ, anh hiểu ra một vài chuyện.” Rốt cục, anh ngẩng đầu, còn chăm chú
nhìn cô, “Anh yêu em, Hướng Phù Nhã.” Gằn từng tiếng, từng chữ phát ra rõ ràng,
rành mạch.
Cô trừng lớn mắt nhìn anh.
Anh nghênh đón ánh mắt của cô, không chút ngần ngại.
“Từ lúc nào bắt đầu, vì sao lại thế, anh không biết, có lẽ tình yêu chính là đã
phát sinh ở một thời điểm mà anh không nhận ra, anh chỉ biết, cùng em ở một
chỗ, nơi này…” Bàn tay anh đặt lên trái tim của mình. “Rất thỏa mãn, rất bình
tĩnh. Anh chỉ muốn mỗi phút mỗi giây được ở bên cạnh em, không muốn để em xa
rời khỏi tầm mắt của mình, chỉ muốn em mãi mãi thuộc về mình mà thôi.”
Tình yêu thuần túy, tình yêu sạch sẽ như vậy là do cô
mang đến cho anh, làm dịu ấm trái tim vắng lặng, chậm rãi từ từ khiến anh nhận
ra, người con gái ấy đã khiến anh yêu thương sâu đậm mất rồi.
“Đã quá muộn, bây giờ anh nói những lời này đã quá
muộn.” Cô nói, bình tĩnh, hơn nữa còn bình thản.
“Chậm chạp cũng không muộn, chuyện này không phải do
em nói là được.” Anh lôi kéo cô, cùng nhau nằm xuống giường. “Con anh cần người
mẹ là em, anh cần người vợ là em, em vĩnh viễn không thể rời khỏi anh.”
“Chuyện này đâu phải chỉ cần anh nói yêu em là có thể
giải quyết.” Cô lắc đầu thở dài, Hướng Phù Nhã cô đâu phải cái loại phụ nữ chỉ
cần một câu nói yêu là có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Cô đã cho anh cơ hội
nói, là anh đã không hề trân trọng. Mà hiện tại, mặc kệ anh có yêu hay không
yêu, cô cũng không cần.
“Phù Nhi, anh nguyện ý vì sự chậm chạp nhận thức của
mình mà hối lỗi, nhưng tuyệt không cho em rời đi.” Anh ôm chặt cô.
“Mặc kệ em không chịu nhận, không muốn nghe, đời này
kiếp này, em đều là vợ của Quan Thần Cực, cho dù phải trói, phải buộc, phải
nhốt em lại, anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh, em tốt nhất nên hiểu rõ như
vậy.”
Cô hết nói nổi, ở sâu bên trong lòng cũng biết lời anh
nói là sự thật. Anh nghĩ không muốn buông tay ai thì vĩnh viễn cũng sẽ không
buông kẻ đó, bởi vì anh là gian thương, nhìn sự chuyên nghiệp cũng đủ biết
người đàn ông này nghị lực có đủ, tài năng có thừa, không ai có thể thoát được.
“Đêm nay anh nói với em những lời này, chính là bởi vì
em có quyền biết, việc này anh chỉ nói một lần, sẽ không có lần sau đâu.” Bàn
tay dày rộng vuốt ve một chút sau lưng cô.
Cô ách xì một cái, mệt mỏi quá lại còn buồn ngủ nữa.
Anh đem khuôn mặt của cô ép vào trong lòng, cằm ở trên
đỉnh đầu cô vuốt ve. “Ngủ đi.” Nằm ở trong ngực của anh, nghe tiếng tim đập
cường tráng mà ổn định, cô chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp.
Ngày, ở trong trạng thái nói không rõ, hiểu không hết
này vẫn chậm rãi đi qua, trong lúc đó bọn họ dướng như chẳng thay đổi chút nào,
cô vẫn kháng cự mà anh vẫn dịu dàng, bao dụng, đối xử tốt với vợ mình.
Tất cả mọi nhu cầu của cô, anh không hề mượn tay kẻ
khác, tự mình chuẩn bị hết sức thỏa đáng. Mỗi đêm ôm cô đi vào giấc ngủ, anh
luôn ở bên tai cô nhẹ nhàng nói anh yêu cô nhiều lắm.
Cô không nên tin tưởng cũng không nghĩ sẽ tin tưởng.
Nếu né tránh anh trước mắt xem ra là không có khả năng, như vậy liền xem nhẹ
đi, đem hết thảy đều chôn ở trong lòng, không đụng chạm cũng không đối mặt, như
vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.
Càng gần ngày cô sinh, anh trực tiếp đem văn