
vang thật lớn,
cãi cọ đổ vỡ, tựa như có một quả bom đang bổ tung ở đấy, người hầu đều từ nhà
sau chạy vội vàng đến, cô vẫn im lặng ở trên giường, không bị ảnh hưởng, không
bao giờ bị ảnh hưởng nữa.
Cuộc sống ngọt ngào của vợ chồng Quan thị trở nên rùng
rợn, xác thực mà nói, ngay cả rùng rợn cũng không đủ để mô tả hết chuyện này.
Rùng rợn bình thường, cả hai người sẽ không nói với nhau một câu, trong lòng
đều đang tức giận, làm thành chiến tranh lạnh.
Nhưng hai người này không phải, Hướng Phù Nhã vẫn thực
bình tĩnh, đi tới đi lui như chưa có gì xảy ra, ăn cơm, đi dạo, ngủ, còn đi
kiểm tra thai nhi thêm một lần cuối nữa.
Quan Thần Cực cũng thực bình tĩnh, đi làm, tan tầm,
cùng vợ ăn cơm, tản bộ, ngủ, đi kiểm tra thai nhi cùng vợ, thoạt nhìn, mọi thứ
đều giống như trước kia, nhưng kỳ thật cái gì cũng không giống.
Má Điền cùng Ruth chen chúc tại cửa nhà ăn, vươn dài
cái cổ nhìn vào phòng khách.
Chủ nhân của bọn họ đang cùng nhau ngồi trên sô pha
mềm mại xem tivi, cuộc sống trông ngọt ngào hệt như dĩ vãng. Nhưng không còn
thanh âm nữ chủ nhân ngọt ngào làm nũng, bốc đồng xấu tính, cũng không còn
tiếng nói dịu dàng dỗ dành cùng thỏa hiệp đầy bất đắc dĩ của nam chủ nhân, chỉ
có hai chữ “cám ơn” mà thôi.
Đó là lúc Hướng Phù Nhã m miệng khi Quan Thần Cực giúp
cô lấy thêm hoa quả để ăn tráng miệng, cô lẳng lặng ăn hết chùm nho no đủ, đối
với quả táo xinh đẹp hồng nhuận bên trong giỏ lại làm như không thấy.
Lẳng lặng xem tivi, lẳng lặng tản bộ, làm cái gì cũng
đều lẳng lặng, nụ cười mà mọi người ai cũng tưởng nhớ, nụ cười đơn thuần giản
dị khó gặp được đã không còn nhìn thấy nữa.
Má Điền xoa xoa khóe mắt, lại nhìn vào phòng khách,
nặng nề mà thở dài. “Tình trạng nào bao giờ mới tốt lên được đây?”
Chủ nhân của bọn họ bây giờ không còn là cặp vợ chồng
yêu nhau thắm thiết nữa, thoạt nhìn hai người giờ như hai kẻ xa lạ, đã từng là
người quen thuộc nhất, nay lại trở thành người xa lạ nhất.
Hướng Phù Nhã đương nhiên biết má Điền và mọi người
đều lo lắng cho mình, nhưng lo lắng cái gì mới được chứ? Cô vẫn bình thường như
vậy, ăn ngon ngủ được, ngay cả cục cưng dạo này cũng rất ngoan, không có cuồng
đá, thân thể cũng cực kì tốt.
Cô chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi, cô cần thời
gian để suy nghĩ, hiểu rõ tình huống của mình, chờ cô suy nghĩ cẩn thận thì sẽ
được thôi.
Quan Thần Cực cũng không có cách nào mở miệng, anh
thật sự không biết nên nói cái gì. Kỳ thật, lúc này anh đang bị bao vây trong
vòng xoáy sợ hãi cực kì xa lạ.
Sau đêm hôm đó, Hướng Phù Nhã không khóc, không nháo
gì, nhưng cô không khóc không nháo lại càng đáng sợ, anh có cảm giác mình sắp
mất cô rồi.
Nhìn quả táo bị vắng vẻ trong giỏ, ánh mắt xinh đẹp
của anh hiện lên tia đau đớn, anh biết vì sao cô không hề ăn quả táo nữa, bởi
vì trước kia anh nhớ rõ cô đã từng nói qua, bọn họ kết duyên với nhau nhờ trái
táo, nên đó chính là quả tình yêu của hai người. Giờ nó lại trở thành một sự
khổ sở khiến cô không nghĩ sẽ đụng tới nó nữa.
Sự sợ hãi như vậy khiến anh sa vào bên trong. Cả cuộc
đời từ bé đến giờ, anh chưa từng có cảm giác không nắm bắt được thứ gì trong
tay như thế, ngay cả tình yêu khi xưa anh điên cuồng trao cho Phỉ Khiết Nhi
cũng vẫn có thể kiềm chế được, nhưng lần này anh lại làm không nổ
Anh rất hiểu Hướng Phù Nhã, cô nhìn qua có vẻ ngọt
ngào dịu dàng nhưng kỳ thực trong lòng hết sức quật cường, cô độc lập tự chủ,
một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không màng đến mọi thứ, giống như lúc trước
đem lòng yêu anh vậy.
Yêu liền yêu, thuần túy như vậy, thẳng thắn như vậy,
toàn tâm toàn ý như vậy.
Là tại anh đã lừa gạt cô, lợi dụng cô, anh thật sự có
lỗi với tình yêu chân thành tha thiết cô dành cho anh lúc trước, anh bây giờ
cái gì cũng không thể cho cô, ít nhất chỉ có thời gian để cô được bình tĩnh,
hiểu rõ tất cả, đây là yêu cầu duy nhất của Hướng Phù Nhã, mà anh cũng chỉ có
thể đáp ứng được mà thôi.
Ngày khi mọi người đang nghẹn chết trong bầu không khí
bình tĩnh vẫn cứ đi qua, thời điểm bắt đầu một cuốn lịch mới, mọi thành viên
trong Quan gia đều trở lại cùng những người ở tại Sắc Vi sơn trang cũng cùng
nhau đón đêm giao thừa. Đối với sự im lặng đến đòi mạng lúc này, ông nội của
Quan Thần Cực lại nở một nụ cười hết sức quỷ dị, mà vợ của ông Vương Nhược Dung
vẫn trước sau như một lạnh nhạt và bất mãn với Hướng Phù Nhã.
Ngày thứ hai sau giao thừa, lúc bọn họ chuẩn bị trở
về, Vương Nhược Dung vẫn luôn thích ở nơi cao, đất đai ở đó lãng mạn hữu tình,
Quan Nhân Kính yêu thương bà xã cũng liền đi theo.
Lúc gần đi, Quan Nhân Kính mang theo nụ cười thần bí,
ánh mắt có chút đăm chiêu không nói lời nào nhìn cháu trai của mình, sau đó nói
với Hướng Phù Nhã. “Con hiện giờ đối với chồng của mình hiểu được bao nhiêu?”
Sau đó, ông rời đi.
Hướng Phù Nhã ngây ngốc nhìn bóng dáng bọn họ, nói
không ra lời, thì ra hết thảy hết thảy từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đều châm
chọc cùng vớ vẩn như vậy, nghĩ đến lời nói của Quan Nhân Kính trong hôn lễ, rồi
cục diện của ngày hôm nay……
Nháy mắt trong lú